So với nam giới, nữ giới tại xứ sở bạch dương có tỷ lệ tốt nghiệp đại học cao hơn nhưng uy tín và thu nhập của họ lại thua xa nam giới. Theo nghiên cứu về giới năm 2010 của Trung tâm Thống kê Rosstat (Liên bang Nga), khoảng cách về trình độ học vấn giữa hai giới tại nước này đã không ngừng gia tăng từ thời Liên Xô cũ đến nay.
Cụ thể, trong năm 1989, có khoảng 6,73 triệu nữ sinh học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, trong khi con số này ở nam giới chỉ là 6 triệu. Đến năm 2002, khoảng cách đã được nới rộng hơn, với 10,76 triệu nữ sinh so với 8,61 triệu nam sinh.
Mặc dù có trình độ học vấn cao hơn, nhưng nữ giới chỉ nhận được mức lương bằng 40% mức lương của nam giới. Số lượng nữ giới nắm giữ vị trí cấp cao tại nơi làm việc cũng ít hơn so với nam giới.
Năm 2008, có 416.800 phụ nữ nắm giữ vị trí điều hành doanh nghiệp tại Nga, trong khi con số này ở nam giới là 645.640 người, gấp khoảng 1,5 lần so với nữ giới. Sự bất bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động – việc làm còn rõ nét hơn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khi tỷ lệ mất việc làm ở nữ cao hơn so với nam.
Năm 2009, chỉ còn khoảng 33,7% vị trí điều hành các doanh nghiệp tại Nga là do nữ nắm giữ. Khoảng cách giữa nam và nữ trong điều hành doanh nghiệp đã tăng lên 2 lần.
“Đó là một nghịch lý: Nam giới luôn có thu nhập cao hơn ngay cả khi trình độ học vấn của họ không bằng nữ giới. Hệ quả là họ không có động lực để nâng cao trình độ. Về phần mình, người phụ nữ nhận thức được thế bất lợi của mình và cố gắng nâng cao trình độ nhiều hơn nữa để cạnh tranh với nam giới”, Zoya Khotkina, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Giới Moscow, nhận định.
Tuy nhiên, theo bà Khotkina, nghịch lý giữa học vấn và thu nhập mà nữ giới ở Nga đang phải gánh chịu không phải là hiện tượng cá biệt. Nó là xu hướng chung đã và đang xảy ra ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Brazil...
Vấn đề nổi lên ở Nga là sự không nhất quán giữa các luật định liên quan đến bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động - việc làm. Trong Hiến pháp của Nga, tại khoản 19 điều 3 đã nêu rõ: “Nam và nữ có quyền bình đẳng, quyền tự do và được tạo cơ hội ngang nhau để thực hiện những quyền trên”.
Tuy nhiên, điều 253 của Bộ luật Lao động nước này lại liệt kê đến 600 việc làm mà phụ nữ bị cấm tham gia. Trong số 600 việc làm không dành cho nữ giới có những công việc thực sự vất vả như khai thác mỏ và nhiều việc làm dưới lòng đất khác.
Nhưng vấn đề ở chỗ, trong khi phụ nữ không được đứng vận hành tổ máy dưới lòng đất thì họ lại được thuê để làm một công việc có thu nhập thấp, ít được coi trọng hơn, đó là làm nhân viên lau dọn các tổ máy dưới lòng đất.
Để phản đối sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới, năm 2009, Anna Klevets, đã khởi kiện một doanh nghiệp Nhà nước tại thành phố St.Petersburg vì đã từ chối thuê cô làm công việc vận hành máy dưới lòng đất. Vụ kiện đã không thành công khi tòa án đề cập đến điều 253 của Luật Lao động như một bằng chứng chống lại Klevets.