Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 24/06/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Phụ nữ tiêu biểu 
Gương sáng đời thường 
Gương cán bộ Hội 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
75783178

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU
Cô giáo thương binh vùng địch hậu
Cập nhật: 07/08/2017
Vợ chồng cô giáo Đặng Tố Dung

Đó là cô giáo Đặng Tố Dung, cô tiểu thư con nhà giàu ở TX.Hưng Yên xưa, vóc người bé nhỏ nhưng dũng cảm xung phong vào vùng tề dạy học, yêu nghề và kiên trung với cách mạng.

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, gia đình cô Tố Dung cùng nhân dân thị xã Hưng Yên hân hoan mừng nước nhà được độc lập. Song bên cạnh niềm vui của cuộc sống mới, cả miền Bắc bị nạn đói khủng khiếp làm chết hơn hai triệu người dân do phát xít Nhật gây ra vì chúng bắt nông dân nhổ hết lúa để trồng đay. Ở Hưng Yên người đói từ khắp các huyện đổ về thị xã xin ăn. Phong trào cứu đói của thị xã lên cao: nhà nhà góp tiền, góp gạo, cho quần áo...

Hàng ngày cơm nắm muối vừng đặt sẵn ở cửa sổ hoặc cổng, ngõ... Các thiếu nữ làm công việc cứu đói đến nhận những gói cơm ấy đạp xe mang tới chỗ tập trung người đói gần Nhà Tằm cách thị xã gần 3km.

Khi quân Pháp chiếm đóng các thị xã Hưng Yên, Thái Bình, Dung không ở lại vùng giặc chiếm, xin đi học trường Sư phạm liên khu 3 khóa 1950-1951 mở tại Thanh Hóa. Ra trường Dung xung phong về vùng địch hậu, dạy học ở 2 xã Nam Bình, Bình Thanh (huyện Kiến Xương, Thái Bình). Cô đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống gian khổ nhưng ấm áp tình người nơi đây.

Tháng 7/1952 Dung tham gia biên soạn sách giáo khoa cấp tiểu học cho các trường trong khu tả ngạn. Đầu tháng 9/1952 Dung nhận quyết định về xây dựng trường cấp 2 Nam Vũ Kiến. Giám đốc Ty Giáo dục nói với Dung: "Đây là cuộc đấu tranh giành giật chống bắt thanh niên đi lính cho địch. Không có trường cấp 2 học sinh sẽ vào thị xã Thái Bình học rồi sẽ bị giặc bắt đi lính làm bia đỡ đạn cho chúng". Đặng Tố Dung chấp hành nhiệm vụ về lại cơ sở cũ. Nói là xây dựng trường cấp 2, thực chất là Dung phải tìm, chọn được nhà cụ Yết ở Nguyệt Giám, trung tâm giữa Nam Kiến Xương và Nam Vũ Kiến cách hai bốt Thanh Nê, Cao Mại 5km mở được một lớp 5 (lớp đầu cấp 2) với chỉ một giáo viên là Dung, dạy cả hai môn Văn, Toán. Thời gian trôi qua nhanh, Dung vừa dạy học vừa tìm chọn trong các nhà dân đã mở thêm được 4 lớp có đủ các lớp 5, 6, 7 và đón được 4 thầy giáo về dạy học.

Cô giáo Dung lại nhận nhiệm vụ mới đi xây dựng trường cấp 2 ở huyện Tiên Hưng. Trường mới, thách thức mới song nhờ có kinh nghiệm trong việc xây dựng trường ở Nam Vũ Kiến nên cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đầu năm 1953 Khu Giáo dục Tả ngạn và Ty Giáo dục Thái Bình có chủ trương mở trường cấp 2 có đủ 3 lớp 5-6-7 với ý định bồi dưỡng cho học sinh lớp 7 những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm để khi ra trường các em có thể trở thành giáo viên cấp I phục vụ ngay các trường cấp I trong tỉnh. Tháng 9/1953 Đặng Tố Dung là giáo viên dạy mẫu cho học sinh lớp 7 kiến tập. Địa phương bố trí Dung ở nhà chị San là góa phụ, chỉ có duy nhất cháu Cát là con trai và là học sinh lớp 4 của cô Dung. Cô giáo và mẹ con chị San sống chan hòa tin cậy nhau, đào chung chiếc hầm bí mật ở bụi tre cuối vườn.

Trưa ngày 24/12/1953, giặc về càn quét ở làng.  Dung và chị San xuống hầm bí mật. Sáng sớm ngày 25/12/1953 ở dưới hầm Dung thấy nắp hầm bị bật tung, tiếng giày đinh nện trên đầu thình thịch:

- Lên đi, lên đi, quan lớn trông thấy rồi.

Dung im lặng đẩy chị San vào cuối đường hầm.

Bịch. Một trái lựu đạn ném xuống hầm đang xì khói. Lựu đạn xì khói là chưa nổ, Dung quay ngoắt lại nhặt trái lựu đạn ném ngược lên trên. Trái lựu đạn nổ. Chẳng biết có thằng lính nào bị thương không. Chúng ném tiếp hai trái lựu đạn xuống, nó nổ làm Dung bị thương.

- Lên đi, lên đi!

Dung vẫn không lên. Bỗng một thằng lính nhoài người xuống dùng hai cánh tay nhấc bổng Dung lên khỏi hầm. Dù đầu và khắp người máu me đầy mặt, quần áo bê bết máu chúng vẫn đấm đá rất dã man với chỉ ba câu hỏi:

- Còn ai dưới đấy không?

- Không!

- Việt Minh du kích ở đâu?

 - Không biết

- Tại sao mày xuống đấy?

- Súng bắn nhiều quá, tôi sợ nên xuống đấy.

Đánh chán không khai thác được gì, chúng kéo lê Dung ra chỗ dân làng tập trung cũng là nơi có trạm cứu thương dã chiến của chúng. Ở đó toàn các bà các chị là mẹ là bà học sinh của cô. Người thì cúi gằm mặt, người thì quay đi giấu những giọt nước mắt xót xa cho cô giáo.

Một lính Pháp lấy một nắm bông và cuộn băng cuốn chặt bàn tay Dung lại rồi gọi người chuyển Dung tới bệnh viện. Vào ngày Tết Dương lịch (1/1/1954) nhân viên bệnh viện nghỉ hết. Chợt có người đến cạnh giường, Dung hé chăn nhìn và giật bắn người nhận ra là chị Thanh, chị cả của mình. Chị Thanh hỏi khẽ: "Em vào đây lâu chưa?" - "Em vào được mấy ngày rồi", Dung trả lời nhưng nhìn trước nhìn sau thấy phòng vắng vẻ, nghĩ ngay đến việc trốn khỏi đây. Ra tới cổng bệnh viện thấy chiếc xích lô đỗ đấy, Dung gắng sức bò lên. Chị Thanh đi ra thấy vậy bèn bước lên ngồi trên đệm xe, bảo Dung ngồi dưới chân rồi kéo cánh gà của xe phủ kín người Dung. Chị Thanh bảo xe đưa tới cổng sau nhà mình, chị mở khóa đưa Dung vào trong bếp ngồi sau thùng trấu, dặn nhỏ một câu: "Em cứ ngồi yên ở đây nhé" rồi vội vã đóng cửa sau đi ngay. Phải tới thật khuya, khi trong nhà và xung quanh hàng xóm đã ngủ yên, Dung nghe tiếng gọi rất khẽ:

- Dung ơi, con ra đây với mẹ nào.

Trời ơi đúng tiếng của mẹ rồi. Không dám bật đèn trong bếp chỉ có ánh đèn ngoài đường le lói chiếu qua các khe cửa, bà mẹ dìu Dung đặt nằm nghiêng trên chiếc chiếu ở góc bếp, lấy nước chè tươi bà đã đun sẵn từ chiều lau rửa các vết thương cho Dung. Suốt từ hôm bị bắt ở hầm đến hôm Tết tây trốn khỏi bệnh viện Dung chưa một lần được vệ sinh cá nhân hay được sơ cứu các vết thương. Vì vậy các vết thương sưng tấy, máu mủ bê bết, chấy rận lổm ngổm. Mẹ vừa lau vừa chấm thuốc vào các vết thương và thay quần áo cho con, Dung không nén được xúc động gục vào lòng mẹ khóc như trẻ nhỏ.

Mẹ dỗ Dung ăn một chút cơm, thức ăn chị Thanh đã cất riêng cho em. Bà còn kể chị Thanh nói với bà là có một cô ở làng quê lên thị xã mua hàng về bán Tết, cô ta nói thầm với chị là: "Cô Dung bị thương bị bắt rồi, gia đình vào trại giam hoặc bệnh viện mà tìm. Nếu không thấy thì thuê người ra sông Tiên Hưng mà câu xác".

Được mẹ lau rửa vết thương, thay quần áo sạch sẽ Dung thấy trong người tỉnh táo hơn, dễ chịu hơn nên nói mẹ lên nhà ngủ kẻo trời khuya lắm rồi. Mẹ lại giúp con trốn vào sau thùng trấu và bảo Dung cố ngủ một lúc cho đỡ mệt. 

Sáng sớm hôm sau, có chiếc xích lô đỗ sát cửa sau, trên xe có một người phụ nữ. Dung nhìn thấy mừng quá, vội nói:

“Mẹ ơi, con đi đây”. Chiếc xích lô nhanh chóng đạp đi và đưa Dung đến một ngôi làng. Chị phụ nữ kéo vội cô vào nhà. Hôm sau, người phụ nữ dẫn Dung đến một túp lều nhỏ giữa cánh đồng. Lát sau, hai chị phụ nữ bước vào lều, ôm chầm lấy Dung òa khóc. Hai chị cho biết, trong làng địch vẫn chưa rút hết nên dìu cô đến căn nhà bỏ không dột nát. Hàng ngày có người mang cơm cho cô ăn, quần áo cho cô thay. Vài ngày sau, khi địch rút hết, bà con và học sinh đem cáng ra đưa Dung đến trạm cứu thương dã chiến của ta. Bác sĩ mổ lấy hết các mảnh đạn găm trong người của Dung. Chẳng có thuốc gây tê, gây mê, chỉ có thuốc tím sát trùng và thuốc đỏ. Cô phải nghiến răng chịu đau.

Sau đó, một người dân sai con trai là học sinh của Dung cõng cô về nhà tận cuối làng chăm sóc. Bác sĩ dặn: “Ngày mai đưa cô ấy ra tôi xem lại” nhưng lời dặn ấy không thực hiện được vì chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, một tốp máy may địch đến trút bom phá tan tành khu trạm xá. Dung may mắn thoát chết vì có sự che chở đùm bọc của bà con và học sinh thân yêu. Sau này, Dung được chuyển về bệnh viện tỉnh đặt ở huyện Tiền Hải. Sau khi được ra viện, Dung tiếp tục đưa học sinh vào nề nếp học tập như cũ. Tháng 4/1954, Dung được đi dự Hội nghị Chiến sĩ thi đua ở Việt Bắc (Tuyên Quang). Cô được bình chọn là Chiến sĩ thi đua của ngành giáo dục vì có thành tích mở lớp 7 dạy học sinh để giữ thanh niên không vào vùng tề học, tránh bị bắt lính.

Ngày 28/6/1954, giặc Pháp buộc phải rút chạy khỏi thị xã Thái Bình, Dung được chỉ định tham gia tiếp quản thị xã. Tháng 9/1954, cô nhận quyết định sang Trung Quốc học 2 năm. Sau khi trở về, Đặng Tố Dung dạy Trung văn ở trường ĐH Kinh tế quốc dân và các trường khác, cuối cùng bà về trường Đảng dạy văn hóa cho cán bộ miền Nam ra Bắc. Bà nghỉ hưu năm 1985. Năm nay đã gần 90 tuổi, bà Dung vẫn sinh hoạt Đảng, đoàn thể ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bà thường nói: “Tôi là một nhà giáo thương binh, luôn tự nhủ phải sống trung thực, có nghị lực, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình, bạn bè, học sinh dành cho tôi”.

Chồng bà là ông Thái Văn Lan. Lúc yêu nhau ông là Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên. Sau khi đi học Liên Xô 5 năm, ông về nước là Phó Tiến sĩ – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 2008, ông đã sớm ra đi trước bà. Các con ông bà sau này lớn lên đều thành đạt, người là PGS, người là giám đốc xí nghiệp.

PNTĐ

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em nhìn từ những nỗ lực của Hội LHPN Việt Nam
 • Không gian An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em: Từ lý luận đến thực tiễn và khuyến nghị chính sách
 • Bế mạc Liên hoan Thể dục Thể thao Phụ nữ toàn quốc 2019: “Chúng ta là người chiến thắng”
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning