Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 19/11/2017
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Phụ nữ tiêu biểu 
Gương sáng đời thường 
Gương cán bộ Hội 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài

Bạn là người truy cập thứ:
64155203

GƯƠNG SÁNG ĐỜI THƯỜNG
Bao dung với nghịch cảnh
Cập nhật: 29/11/2016

Tên chị là Huỳnh Thị Bé Em nhưng ít người biết, ai cũng chỉ gọi chị là “Tư”. Tư làm việc cho một phòng tập thể dục tư nhân. Hàng ngày, Tư ghi danh, bán thẻ cho học viên, lau dọn phòng tập…rồi tất tả đi làm việc nhà cho vài nơi khác. Người đàn bà luôn cười nói hiền lành, quan tâm và đem lại niềm vui cho mọi người, lại là người cô độc. Lạ lùng nhưng là thật.

Từ ngày Tư lên chức bà ngoại, Tư lu bu như người có con mọn, mà Tư lại sắp có cháu nội nữa. Những lúc vắng Tư, học viên luôn biết chắc “gia đình Tư đang có người bệnh”. Ngoài 50 tuổi, Tư có nét…già của người lam lũ, vất vả, nhưng cũng có nét trẻ của người hồn hậu, ngây thơ…

Cuộc đời Tư là một chuỗi nối tiếp những nghịch cảnh. 14 tuổi làm trụ cột gia đình, 17 tuổi lấy chồng, 23 tuổi góa chồng, một nách hai con thơ. Nhưng Tư nhân hậu với cả cay đắng, Tư kể chuyện mình cứ nhẹ như không. Nhưng nghiệt ngã có giá trị của nó, nó dạy Tư bài học lớn nhất của kiếp người: đừng bao giờ lùi bước, đừng bao giờ cúi đầu.

Sống vì cha mẹ

Tư không có tuổi thơ. Tư sinh ra trong thời chiến tranh, cha mẹ Tư bỏ quê, dẫn đám con chạy hết chỗ này đến chỗ kia để tránh bom rơi, đạn lạc. Khổ vì nhà nghèo, Tư còn buồn vì gia cảnh xào xáo. Cha mẹ Tư rổ rá cạp lại, “con anh, con em, con chúng ta” khiến cho vợ chồng, anh em trong nhà ganh tỵ, nặng nhẹ nhau. Ngày đất nước giải phóng, mẹ Tư bỏ nhà đi, để lại nợ nần cho chồng con. 14 tuổi, Tư học đến lớp 6, từ giã trường lớp để kiếm tiền lo cho ba em nhỏ và người chị bị bệnh tim.

Cha Tư đưa các con về lại quê Giồng Trôm, Bến Tre nương nhờ ông bà. Mảnh đất vừa qua đạn bom, cỏ tranh mịt mù, đầy rắn rết, Tư phải làm cỏ, xớt đất, trồng rau. Bàn tay bé nhỏ của Tư đầy những vết chai sần. Gặp bạn bè cùng trang lứa trên đường đến trường, Tư lảng đi, để tránh ánh mắt thương hại của chúng.

Một hôm, mẹ Tư quay về, bảo Tư: “Con gái phải lấy chồng”. Tư mới hay mình đã 17 tuổi. Trộm soi gương, Tư ngượng ngập nhìn cô gái tóc dài, ngực căng tròn, eo thon thả. Má Tư sắp xếp, gả Tư cho con trai nhà ở Sài Gòn, học đại học: “Nhà nó hơn nhà mình là được rồi”. Cha bênh con gái, má Tư dọa sẽ bỏ nhà ra đi, nên Tư đành “sang sông”, để má chịu ở nhà. Bà mẹ chồng coi mặt Tư, ưng cô gái quê chất phác, siêng năng, mặt mũi cũng dễ coi. Vậy là đám cưới, cô dâu, chú rể đều bị ép…lấy nhau. Tư còn nhớ: “Rước dâu đêm Noel, cô dâu mình bên trong phòng, chú rể vẫn ham bạn bè. Tư buồn nhiều rồi, buồn lâu rồi, nên “người ta không thương mình” là chuyện nhỏ”. Hơn nữa cô gái quê ngây thơ cũng chẳng biết chút gì đến chuyện gối chăn, chẳng ai dạy cho bài học vỡ lòng đêm tân hôn hay câu chuyện giới tính nam nữ, nên phải đến một tháng sau, Tư mới ngỡ ngàng, mới bàng hoàng khi bị biến thành…đàn bà.

Tư chính thức làm vợ, một năm trôi qua, hạnh phúc, tình yêu…vẫn là thứ xa xỉ. Một hôm, công an đến nhà, yêu cầu chồng Tư thi hành nghĩa vụ quân sự. Chồng Tư bỏ trốn. Mẹ chồng lạnh lùng: “Bây giờ có vợ rồi, vợ chồng tự lo”. Chồng Tư cũng không chịu về quê vợ. Tư phải theo chồng sống lang thang, khi ngủ vỉa hè, lúc ở gầm cầu…Nhưng cay đắng nhất là lúc Tư phát hiện ra chồng mình chơi xì ke. Tư muốn nghẹn thở khi tận mắt thấy chồng và đám bạn đang chích cho nhau. Anh ta thú nhận “nghiện rồi, không bỏ được”. Lần đầu tiên trong đời, Tư đau đớn quỵ ngã, đã leo lên thành cầu định gieo mình xuống dòng nước sâu. May Tư gặp được người đi đường khuyên can. Ngay thời điểm đó, Tư biết mình có thai, “thần linh” thật sự cứu Tư là đứa con trong bụng.

Tư to nhỏ khuyên can chồng, anh cũng nghe lời, về nương nhờ quê vợ. Không ngờ trai thành phố cũng biết làm ruộng, trồng trọt. Thằng con trai ra đời bụ bẫm, vợ chồng bắt đầu biết thương nhau. Tư ngỡ cuộc đời sẽ thôi nước mắt, nào ngờ chồng Tư vẫn nghiện, khi lên cơn, anh như một người khác. Tư sợ cha biết, sợ hàng xóm biết, nên phải lén gia đình đi mua thuốc cho chồng. Nhưng địa phương vẫn biết, chính quyền đòi bắt đi cai, chồng Tư lại trốn về thành phố, Tư cuống cuồng bồng con theo chồng.

Có thai lần thứ hai, Tư muốn bỏ, nhưng thương con, không nỡ; chồng Tư lại đau ốm liên miên, bao nhiêu tiền Tư kiếm được trôi sạch vào tiền thuốc cho chồng. Nhịn đói, nhịn khát, Tư vẫn không nghĩ đến chuyện ly hôn, vì thương cha của con mình, vì sợ bà con dị nghị. Một lần đưa chồng vào bệnh viện, bác sĩ bảo anh bị ung thư máu. Tư chết điếng, khóc đến mức nước mắt cạn hết. Tư bán lúa non, vay tiền, chạy chữa cho chồng. Tư chuyển dạ, mới sinh xong ba ngày thì hay tin chồng mất, nước mắt nhỏ xuống mặt đứa con đỏ hỏn, ngằn ngặt khóc vì khát sữa.

Để đức cho con

23 tuổi, Tư thành bà góa, dắt con trai ba tuổi, bồng con gái chưa đầy tháng, Tư lại về quê, ngơ ngơ ngác ngác. Tiếng con trẻ khóc đòi ăn, đòi bú làm Tư bừng tỉnh, những gì xảy ra, Tư coi như một giấc chiêm bao, hai đứa con mới là thứ có thật, là tài sản của Tư.

Tư làm mướn, làm thuê. Ai cần gì, ai kêu lúc nào, Tư có mặt lúc đó. Cấy, cày, tát nước, gánh đất…với Tư, không có gì là việc nặng, miễn là có tiền nuôi con; nhiều việc nặng nhưng không dám từ chối, sợ lần sau người ta không gọi.

Khi con trai 13 tuổi, con gái 10 tuổi, Tư quyết định trở lại Sài Gòn để các con được môi trường học hành tốt hơn. Bà mẹ chồng cho ba mẹ con ở nhờ trong căn phòng nhỏ, đủ kê cái giường hai tầng. Vậy là may mắn lắm rồi. Làm dâu, Tư cam chịu hết cơ cực, để mẹ con có chỗ nương thân. Ở thành phố, Tư vẫn làm thuê, làm mướn. Có lúc dọn phòng cho những nhà nghỉ, khách ăn uống, xả rác bừa bãi, Tư vẫn kiên nhẫn chờ, ráng làm sạch để vừa lòng khách, có thêm chút tiền bo. Có đêm, Tư đạp xe trên con đường dài vắng tanh, tủi thân, nước mắt cứ tự nhiên tràn mặt. Có lúc, Tư tìm được một chỗ giúp việc nhà lương khá, nhưng phải nghỉ việc, vì ông chủ nhà cứ hay “vào nhầm” phòng. Tư nghĩ phận mình đơn côi quá, vất vả quá, vừa làm cha, làm mẹ cho con, làm đàn bà, đàn ông trong nhà…

Nhà chồng bị hư, Tư phải leo lên mái chống dột, rồi ngâm mình dưới nước để chống sập. Cũng có lúc nản, nhưng Tư tự động viên, an ủi con người đau khổ trong Tư: “Gia đình cần mình”. Trở thành điểm tựa cho con, cho người thân là niềm hạnh phúc của Tư. Làm việc, và làm việc, Tư không cho phép mình…bệnh. Một lần, Tư bị đau ruột thừa, Tư chịu đau chạy về bệnh viện Bến Tre để mổ, để đỡ tốn tiền. Sự vất vả không lộ trên gương mặt phúc hậu của Tư. Tư cười tươi, nói chuyện thật thà nên nhiều ông theo đuổi. Tư dứt khoát nói “không”, bụng bảo dạ ở vậy “đi bước nữa” cho khổ, cả “yêu cho vui” cũng không. Tư có con gái, “mẹ chính chuyên một chồng” cũng là để tiếng tốt cho con.

33 năm một mình nuôi con, con trai học trung cấp du lịch, con gái học đại học ngành kế toán, Tư cảm thấy mình được nhiều hơn mất. Ba mẹ con lúc nào cũng bên nhau. Và ngày Tư “sợ hãi” đã đến: bọn trẻ lần lượt có người yêu. Tư…sốc, trống trải, cô đơn ập đến khi Tư nghĩ đến căn phòng không có con sống cùng. Nhưng rồi Tư lại bừng tỉnh: “Con cái là nguồn sống của mình, nhưng con đã trưởng thành và cần cuộc sống riêng”. Tư vét hết tiền dành dụm lo đám cưới chu toàn cho con trai, sắm sửa cho con gái về nhà chồng. Bên sui gia biết Tư nghèo, nhưng người ta nể Tư, quý Tư. Tư cũng tự hào mình chẳng làm gì để xấu hổ, tiếc nuối.

Hạnh phúc là khi cho đi nhiều hơn nhận lại. Mẹ Tư đau ốm, Tư lại tất tả về quê, không tiếc công sức, tiền của. Tư đối với mẹ chồng như mẹ ruột. Các con có vợ, có chồng, Tư “tự lập” lần thứ hai trong đời, kiếm sống để không phiền đến con. Nhưng số Tư vẫn chưa được ở một mình. Tư đang nuôi một bà cụ 87 tuổi bị liệt, có một đứa cháu nội bị bại não, con trai, con dâu của bà đều đã mất. Tư vừa nói, vừa cười: “Bà ấy là sui gia của mẹ chồng, bả đau ốm, ai cũng kêu tôi. Thôi, tôi mang bà cháu về ở chung luôn”. Để đủ tiền nhà, tiền cơm, Tư lại vất vả làm việc sáng tối, với suy nghĩ rất lạ: “Kệ, nhờ lao động mà mình khỏe, không bị bệnh”.

Cuộc đời Tư là một chuỗi nối tiếp những nghịch cảnh. 14 tuổi làm trụ cột gia đình, 17 tuổi lấy chồng, 23 tuổi góa chồng, một nách hai con thơ. Nhưng Tư nhân hậu với cả cay đắng, Tư kể chuyện mình cứ nhẹ như không. Nhưng nghiệt ngã có giá trị của nó, nó dạy Tư bài học lớn nhất của kiếp người: đừng bao giờ lùi bước, đừng bao giờ cúi đầu.

Theo Trường Sơn - Báo PN HCM (HM)

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Những tấm gương nhà giáo đầy nghị lực
 • Đắk Lắk: Chị Lê Thị Rô kinh doanh giỏi, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ
 • Tin hoạt động Hội
 • Định lượng hóa trong đánh giá chất lượng triển khai công tác Hội
hotline
He DHTN
DH12
tuduc
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning