Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 29/03/2017
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Chào mừng ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 
Hoạt động Hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Cuộc thi viết "Dọc đường công tác Hội" 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam 
Thời trang 
Văn nghệ 
Giới thiệu sách, ấn phẩm 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài

Bạn là người truy cập thứ:
60722071

VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT
TỪ MỘT CHUYỆN TÌNH NƠI CÔNG SỞ
Cập nhật: 01/07/2011

Hồi ấy, tuổi trẻ rực cháy, chất chứa trong tôi bao nhiêu niềm tin, ước mơ về tình yêu, sự nghiệp. Nhưng rồi cũng như bao nhiêu bạn cùng trang lứa, đang học dở lớp 10, tôi làm đơn xung phong ra chiến trường đánh giặc.

      Thắng giặc, trở về với tấm bằng đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi phải làm tiếp công việc còn dang dở của cánh học trò. Đời quân ngũ đã dạy cho tôi bản lĩnh, khí phách làm trai. Dù bố mẹ tôi muốn gán cho tôi mấy cô em trong làng, thế nhưng, tôi vẫn cứ quyết tâm ôn thi vào đại học. Bây giờ nghĩ lại, sao thời đó tôi cực đoan đến thế. Nhưng bù lại, nhờ không có một chút vấn vương, tôi thi đạt điểm cao, sau 5 năm tu nghiệp, tôi dành được tấm bằng kỹ sư loại ưu, được tiếp nhận về một cơ quan quản lý kinh tế cấp huyện. Dấu niềm tự hào, tôi ra sức phấn đấu. Rồi khát vọng của tôi cũng được bù đắp, tôi được cất nhắc đề bạt sớm.

      Có lẽ vì thế, tôi bước qua tuổi 30 khi nào mà không hay biết. Dư luận đàm tiếu về tôi nhiều, có kẻ ác khẩu chê tôi không khéo mắc cái chứng bất lực. Tôi không sợ dư luận, lòng vẫn luôn tự nhủ: để xem hồi sau sẽ rõ.

      Men tình trong tôi dần rồi cũng đã bắt đầu. Tôi nhớ như in, hôm đó vì mải lo công việc nên tôi đến rạp muộn. Cứ tưởng chỉ có thằng hâm như tôi mới đi xem phim rạp một mình, ai ngờ khi ngồi vào ghế, tôi phát hiện ra bên cạnh mình là một cô gái. Em cũng chỉ đến rạp xem phim một mình. Chẳng hiểu tình cờ hay là có có sự sắp đặt của thượng đế vậy!

    Cả rạp chìm trong nhạc phim "Yêu ở tuổi nào", cảnh cơn gió tình yêu ập đến, bật tung cửa phòng, tập bản thảo về bộ luật tình yêu bị cuốn theo chiều gió, bay lên, rơi phủ đầy lên cảnh tình cháy bỏng của vị giáo sư già với cô gái trẻ. Hết phim, đèn bật sáng, tôi có cơ hội liếc mắt sang em. Thú thật, lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự xao xuyến bởi cô gái đẹp.

      Thế rồi, tôi lẳng lặng thực hiện kế hoạch đến gõ cửa trái tim em. Nhưng điều bất ngờ ập đến vào một đêm đúng khi hai đứa đang mải mê rót bầu tâm sự. Chỉ tại cơn gió vô tình thổi xô sập cánh cửa, đèn dầu vụt tắt, một tốp "bảo vệ" xông vào lập biên bản ép buộc tôi phải ký thừa nhận cái tội "vào phòng phụ nữ tắt đèn, khép cửa". Tôi giận tím mặt với mấy người bày đặt mưu mô ấy, nhưng cũng phải tự biết kìm mình, đành ký nhoằng một chữ rồi bước đi mau ra khỏi phòng em.

Từ cái đêm hôm ấy, chẳng hiểu do tôi, do em, hay do lòng tự trọng của cả hai bên, chúng tôi lặng lẽ chia tay. Rồi em rời phố huyện ra đi lúc nào tôi cũng chẳng hay. Chỉ biết thi thoảng, trong tôi lại cồn cào một nỗi nhớ không gọi được thành tên. Âm thầm nhìn mối tình đầu trôi chìm vào dĩ vãng, tôi chỉ biết lấy công việc lấp kín nỗi trống trải, cô đơn. Rồi, cũng theo sắp đặt của Thượng đế, tôi lập gia đình. Và những đứa con xinh xắn lần lượt ra đời.

   Sau mấy lần chỉ đạo kinh doanh thắng lợi, tôi được điều về thành phố, lại được đề bạt chức vụ mới cao hơn. Duyên phận thế nào, tôi tình cờ được gặp lại em. Cũng chẳng hiểu sao, Thượng đế lại khéo bày đặt chuyện trớ trêu đến vậy, khi cho tôi vào vai sếp, còn em vào vai cô thư kí với vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà của cái tuổi hồi xuân.

Từ lúc buổi đầu gặp lại em nơi công sở, em và tôi vẫn ý tứ, không aimuốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ hỏi thăm nhau đôi điều mang tính xã giao. Việc ai nấy lo. Trách nhiệm của tôi chủ yếu phải ngồi ghế xoay, chỉnh sửa bản thảo, phê duyệt hợp đồng; còn em cứ đều đặn, vẫn hàng ngày mang đến cho tôi đủ loại các tài liệu, báo chí, trình duyệt bản thảo... Có điều, vào phòng sếp, đơn giản phải biết đóng kín cửa vì còn phải chạy máy điều hoà. Việc em lưu lại lâu trong phòng tôi cũng là chuyện thường, vì em còn phải lo làm tròn bổn phận là thư ký, giúp tôi làm tốt công tác quản lý điều hành.

      Nhưng tôi cũng không hiểu nổi từ em, từ tôi, hay vì cái máy điều hoà. Em và tôi đã vượt qua giới hạn mong manh của cái có tên gọi là trách nhiệm và lòng tự trọng, rực cháy, nồng nàn từ khi nào tôi cũng không biết nữa.

      Quả thật, tôi và em thề sẽ luôn luôn giữ kín mọi chuyện. Nhưng nhé, cái kim bọc lâu ngày chắc chắn cũng sẽ bị lòi. Tôi lo lắm, tôi là sếp, được làm chồng của người vợ rất mực thuỷ chung, làm cha của các con đã trưởng thành, chúng nó đang phải có trách nhiệm tìm mối quan hệ thông gia cho tôi. Nếu chuyện vỡ lở, tôi và em sẽ bị rơi vào vòng xoáy của dư luận, hạnh phúc gia đình sẽ bị nứt rạn, vỡ tan. Liệu tôi có còn là tôi trước con mắt đồng nghiệp, bạn bè, người thân? ...

Ghi lại lời bạn tôi “sám hối” về một cuộc tình ở nơi công sở, tôi cứ có cảm giác mơ mơ, thực thực. Trời thành Vinh mùa này nóng lắm, tôi ngồi trong phòng điều hoà mát lạnh mà vẫn bị nóng lan cả đầu. Thiết nghĩ ở cái thời thiết bị điện lạnh đang phổ biến, có lẽ tôi phải khẩn trương gọi thợ đến làm lại cánh cửa, lắp kính nhìn rõ bên trong. Nếu không, có khi tôi cũng lại bị rơi vào cảnh như thằng bạn nối khố đang trầm ngâm đốt thuốc để sám hối kia. Lúc đó, biết có còn cơ hội được ngồi lại ghế xoay ở cái phòng này?

                                                                                                            Vinh, tháng 6 năm 2011 

Nguyễn Thiện

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Tin hoạt động Hội
 • Vượt qua kỳ thị, vượt qua chính mình
 • 5 phụ nữ được trao giải thưởng khoa học quốc tế L'Oréal-UNESCO
 • Phụ nữ Quảng Nam tự hào 20 năm trưởng thành và phát triển
 • Thông báo kết quả Đại hội đai biểu phụ nữ toàn quốc XII đến cán bộ Hội các cấp
 • Xem xét việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
DHXII
tuduc
HVPN
TTPN
TYM
Le Thi Rieng

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

canada goose outlet parajumpers canada goose uk outlet canada goose parkas