|
Những ngày vừa qua, đông đảo đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni trong tỉnh Bình Thuận đã tưng bừng đón tết cổ truyền Ramưwan. Đây cũng là một lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm. Lần đầu tiên được chứng kiến nhiều nghi lễ truyền thống độc đáo, chúng tôi cảm nhận đây là một cái tết mang đậm nét văn hóa dân gian Chăm, vừa có tín ngưỡng tôn giáo nhưng cũng thể hiện một triết lý nhân văn sâu sắc và giàu ý nghĩa.
Năm nay, tại thôn Cảnh Diễn (thuộc xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), Đoàn Nghệ thuật Dân gian Chăm Bình Thuận lại về phục vụ bà con, với nhiều tiết mục ca múa nhạc và ảo thuật đặc sắc khiến không khí vui tết ở đây thêm phần vui tươi, náo nhiệt.
Quy trình của Lễ hội Ramưwan có rất nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có nhiều nghi thức, nghi lễ khác nhau, nhưng cơ bản là có 5 giai đoạn sau: Lễ Sút Amư răm (Kinh hội đầu năm); “Kinh hội xoay vòng” hay còn gọi là “Sút Yâng”; Lễ tảo mộ; Tháng Ramưwan; Lễ “Và ha”.
Tết Ramưwan là một lễ hội kéo dài nhiều tháng trong một năm, nên phạm vi bài viết này chỉ xin giới thiệu đôi nét về Lễ tảo mộ -một nghi lễ rất thiêng liêng mang ý nghĩa tưởng nhớ, biết ơn tổ tiên, ông bà dòng tộc, thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn của đồng bào Chăm qua nhiều thế hệ.
Lễ tảo mộ diễn ra nhiều nhất là 3 ngày, ngày kết thúc bao giờ cũng là ngày cuối cùng của tháng cũ để hôm sau (ngày 1/9 của lịch Hồi Giáo), mọi gia đình đều làm lễ cúng tổ tiên, ông bà và vui chơi đón tết vui vẻ. Ngay từ sáng sớm, các tu sĩ, tín đồ và bà con nhân dân đi thành từng nhóm ra nghĩa địa của từng dòng họ. Nghĩa địa của người Chăm thường ở rất xa làng, nằm ở địa thế cao ráo, bằng phẳng, sạch sẽ. Người đã khuất được chôn nằm sát bên nhau, đầu hướng về phía Bắc, chân hướng về phía Nam, được đánh dấu bằng những hòn đá ở đầu và cuối chân. Khi đi ra nghĩa địa, các bà mặc áo dài truyền thống, các chị mặc áo dài cách điệu, đội các lễ vật gồm trầu cau đã têm sẵn và thuốc lá để dùng trong khi cúng. Các chức sắc tu sĩ thì mặc áo dài trắng, quấn khăn màu trắng, đầu đội khăn trắng có hai tua đỏ và tay cầm gậy. Riêng nam giới ăn mặc tùy thích, tay cầm theo cuốc. Đó là một hình ảnh rất sống động, mang tính cộng đồng gắn bó, gây ấn tượng mạnh cho bất kỳ ai được thấy lần đầu.
Khi đến nơi, nam giới và tu sĩ dọn cỏ vun mộ, còn các bà, các cô và trẻ nhỏ không được đến gần mà phải ngồi cách đó một quãng để xếp đồ cúng. Khi mọi việc đã xong, bậc tu sĩ cao tuổi nhất của dòng họ sẽ đứng ra làm lễ, vừa đọc kinh vừa tưới nước sạch có pha trầm hương mang theo lên các hòn đá và ngôi mộ. Sau đó, mọi người trong dòng họ ngồi thành hai hàng trước các dãy đá đặt lễ vật và cùng nhau cầu nguyện. Tiếp đến, mỗi người sẽ lấy một phần nước (nước ngọt, nước chanh, nước trà) rưới lên các hòn đá trước mặt, lấy trầu cau đã têm nhét xuống dưới những nấm mộ vừa vun xong. Công việc của tảo mộ đến đây là kết thúc.
Trong những ngày tết Ramưwan vừa qua, chúng tôi có dịp đến thôn Cảnh Diễn của xã Phan Thanh khi lễ tảo mộ vừa kết thúc, các gia đình đang chuẩn bị mâm cỗ với những món ngon nhất, bày biện đẹp nhất để thành kính dâng lên tổ tiên. Còn các tu sĩ, tín đồ thì chuẩn bị cho một tháng ăn chay ở tại Thánh đường để đọc kinh cầu nguyện. Tối đến, trên sân kho của thôn, bà con đã nô nức đến xem Đoàn Nghệ thuật Dân gian Chăm Bình Thuận biểu diễn. Những diễn viên trong Đoàn lại chính là con em của đồng bào nên cả diễn viên và khán giả đều rất hào hứng, say sưa. Ngoài các điệu múa, nhịp trống quen thuộc của người Chăm, Đoàn còn mang đến nhiều tiết mục ảo thuật hấp dẫn, đặc sắc, do Nghệ sĩ Ta Lo thực hiện khiến bà con vô cùng thích thú.
Trải qua thời gian và những thăng trầm của lịch sử, người Chăm vẫn luôn coi Ramưwan là lễ hội lớn nhất trong hệ thống lễ hội của đồng bào. Lễ hội này gắn chặt với từng người Chăm Bà Ni từ khi sinh ra, lớn lên cho đến lúc qua đời. Bởi thế, ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến mấy, lễ hội vẫn được bà con tổ chức một cách trang trọng và vui tươi nhất.
Theo Báo Dân tộc & Phát triển - Số 69/2009.
|