|
| Nghệ sĩ Bạch Tuyết trong Đêm cội nguồn Việt. |
Sau khi bảo vệ thành công luận án “Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á với điều kiện sống hiện đại của khán giả thế kỷ thứ 21”, NSƯT Bạch Tuyết trở thành vị Tiến sĩ đầu tiên của nghệ thuật cải lương dân tộc ở Việt Nam.
Chị không chỉ tạo được dấu ấn đẹp trong lòng người ái mộ từ trước đến nay, mà trong thâm tâm, nghệ sĩ còn biết bao trăn trở vực dậy môn nghệ thuật đang trong giai đoạn thoái trào. Trong những ngày đầu năm, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với người nghệ sĩ tài hoa này. * Năm 16 tuổi, chị bước vào nghệ thuật cải lương. Cơ duyên nào khiến chị gắn bó cho đến tận bây giờ ? Mọi việc rất tình cờ, soạn giả Điêu Huyền lúc bấy giờ là cây đại thụ trong bộ môn cải lương, là người vừa có tài năng, nhân cách, đã tới xin ba tôi cho tôi theo gánh hát Kiên Giang do một doanh nghiệp nổi tiếng, yêu nghệ thuật dân tộc, ở tỉnh Kiên Giang lúc bấy giờ thành lập. Tôi vào nghề được nghệ nhân Tiêu Xái “bẻ tay bẻ chân”, nghệ sĩ Cẩm Hồng dạy cách hóa trang, các cô vũ nữ và các vệ sĩ trong đoàn dạy vũ đạo căn bản của nghề. Vai cô lái đò trong vở “Lá thắm chỉ hồng” của soạn giả Điêu Huyền đã giúp tôi trở thành đào chánh của gánh hát cải lương từ đó. * Suốt những năm theo đuổi nghiệp cầm ca, chị đã cho và được cho từ cuộc đời, từ sân khấu những gì ? Tôi trao gởi, dâng tặng cho con người, cho cuộc đời, cho thiên nhiên sự làm việc tận tụy và tấm lòng chân thành của mình, phần nào đó thật nhỏ nhoi mong mỏi “trả ơn”, cái ơn được làm người, được yêu thương. Tôi nghĩ đơn giản, một người có thể có tri thức, có tài năng, có tấm lòng, nhưng một người không thể làm được gì hết nếu không có sự dạy dỗ, động viên, sự chăm sóc, hy sinh chở che, sự góp công của cả một nhóm người hoặc ra mặt, hoặc thầm lặng làm từng nấc thang cho mình bước lên đỉnh cao của nghề nghiệp, của danh vọng, của sự thành đạt, nhân cách... Thường là mình không bao giờ có cơ hội hiểu hay biết hết để nói với tất cả lời cám ơn, biết ơn, đôi khi mình cũng chưa kịp làm gì hết, họ đã vĩnh viễn ra đi rồi... Đó là những món nợ đời mà làm người, chúng ta không thể nào quên. * Nam bộ là cái nôi của nghệ thuật cải lương, nơi đây cũng là nơi xuất hiện rất nhiều nhân tài cải lương trẻ tiếp bước thế hệ cha, anh. Theo chị, cải lương ngày nay khác với cải lương ngày xưa như thế nào ? Mỗi loại hình nghệ thuật, sẽ xuất hiện hay sẽ biến mất khi nó không còn đáp ứng được nhu cầu cần thiết cho thời đại của nó. Trường hợp cải lương, tuồng, chèo có khác, bởi đây là văn hóa, là bản sắc của một dân tộc, kết tinh từ âm nhạc, từ văn hóa truyền thống, cách ăn, nết ở, những thói quen hành xử của riêng dân tộc Việt. Một quốc gia có văn hóa tức là quốc gia đó biết rõ tài sản thật sự, tài nguyên thật sự của mình là “văn hóa dân tộc”, là cái gọi là phi vật thể mà có mặt cùng khắp, là thứ mà ngoại bang dù có trăm thiên nghìn vạn, trăm phương nghìn kế cũng không thể nào mua, uy hiếp mà có được. Bởi vì, tất cả nằm ở trong dân, từ dân, nơi dân mà ra. Trở lại với cải lương, không có gì khác biệt lắm đâu giữa hôm qua với ngày nay, cũng không có gì phải lo nhiều, mỗi thời đại đều có cách tự bảo vệ tài sản văn hóa của thời đại đó, đôi khi mình thấy nó mờ, nhưng sẽ không nhạt. * Theo chị, chúng ta phải làm gì để bảo tồn và phát huy hơn nữa loại hình nghệ thuật này? Mỗi người tự nhận trách nhiệm, làm cái có thể và trong khả năng của chính mình, còn Nhà nước thì hãy quyết tâm xây một nhà hát, nhưng làm thế nào để thế hệ sau chúng ta, hãnh diện tự hào nói: “Đất nước chúng ta có những nhà hát Ta đẹp hơn, vĩ đại hơn gấp mấy lần nhà hát Tây hiện nay. Phải xây dựng nhà hát Ta hiện đại, uy nghi, tráng lệ để nghệ thuật sân khấu dân tộc tự tin bước vào cửa lớn, ở trong nhà lớn của dân tộc, đặc biệt dành khi Nhà nước muốn giới thiệu nghệ thuật truyền thống, hiện đại của văn hóa Việt với quan khách năm châu bốn biển. Và cũng để cho những thế hệ Việt lớn lên không còn chút nào ám ảnh cái gì của Tây cũng tốt, cái gì của Ta cũng nhà quê. Hãy làm sao cho các nghệ nhân, nghệ sĩ đích thực của dân tộc vui, an lòng, tự hào, hãnh diện mỗi khi bước vào nhà hát Ta thiêng liêng đó. * Xin trân trọng cám ơn và chúc nghệ sĩ có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.
Theo Hậu Giang online
|