Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Canh cánh nỗi lo khoảng đời “Hậu công nhân”
8:52' 22/3/2017

Thông thường, với ngành dệt may cũng như các ngành da giầy, chế biến thực phẩm, cao su… người lao động chỉ làm việc đạt hiệu quả cao nhất trong độ tuổi 25-35, sau đó sức lực bắt đầu suy giảm, nguy cơ thất nghiệp cao. Sau khi phải “nghỉ hưu sớm bất đắc dĩ”, nhiều người buộc phải trở về quê, hoặc gia nhập khu vực kinh tế phi chính thức. Đây là một vấn đề bức thiết mà các cơ quan hữu quan cần tìm hướng hỗ trợ, giải quyết.

Thất nghiệp ở tuổi ngoài 35

Sau giờ tan tầm, chị Trần Thị Lan (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vội vã chạy xe ra chợ mọc tự phát trước khu công nghiệp mua vội mớ rau, ít xương heo và mấy con cá biển rồi tất tả đến nhà trẻ đón đứa con gái 4 tuổi. Chị cho biết, một ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng, kết thúc lúc 10 giờ đêm, nếu không làm tăng ca. “Sáng sớm, tôi phải dậy hầm xương nấu cháu cho con rồi đưa con đi học. Đúng 7 giờ sáng tôi bắt đầu công việc ở nhà máy, làm gần như liên tục cho đến 5 giờ chiều. Sau giờ làm việc là cả một mớ công việc không tên, làm quần quật đến mức không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Chỉ đến khi xong hết mọi việc thì mới lăn ra ngủ”, chị Lan cho biết. Căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp của mẹ con chị gần một năm nay vắng tiếng đàn ông. “Có lẽ vì tôi phải làm việc quá sức, không còn thời gian chăm lo cho bản thân, cũng chẳng còn sức lực để gần gũi với chồng, nên giữa năm ngoái, anh ấy bỏ mẹ con tôi đi theo người khác. Vậy mà, tôi cũng chẳng còn tâm trí để buồn nữa. Vì nếu buồn, chán sẽ ảnh hưởng đến công việc, trong khi tôi cần làm việc để vừa có tiền nuôi con, vừa phải gửi tiền về cho mẹ già ở quê”, chị Lan cho biết.

Quê chị Lan ở Nghệ An, người mẹ 65 tuổi của chị bị đau khớp gần như chỉ nằm một chỗ, sống nhờ vào tiền gửi về của 2 cô con gái đi làm xa. Chị gái của Lan năm ngoái còn làm công nhân da giày ở Bình Dương nhưng mới đây đã bị sa thải vì không đủ sức khỏe làm việc. “Chị ấy 37 tuổi, trước đây là một trong những công nhân giỏi, làm việc đạt năng suất cao nhưng 1-2 năm gần đây, khi bắt đầu “có tuổi” thì sức lực giảm dần. Chị bị sa thải sau 3 tháng không đạt chỉ tiêu định mức mà quản lý nhà máy đưa ra”, chị Lan kể.

Chính “bài học” từ người chị hơn mình 6 tuổi đã khiến chị Lan rất lo lắng, khi quỹ thời gian của mình cũng đang ngày một rút ngắn lại. “So với chị gái mình, tôi “thấp bé, nhẹ cân” hơn, năng lực làm việc không thể sánh bằng. Vì vậy, tôi xác định nhiều lắm thì cũng chỉ làm công nhân vài ba năm nữa, sau đó phải bế con về quê làm ruộng thôi”, chị Lan chia sẻ.

Ở quê chị, hầu như chẳng ai làm ruộng mà có thể đủ sống cả, nên đám thanh niên đều kéo nhau ra Bắc, vào Nam làm công nhân. Khi đi, ai cũng xác định cố gắng “làm hết sức” trong khoảng mươi, mười lăm năm sung sức nhất cuộc đời, hy vọng kiếm ít vốn liếng để khi về quê còn kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng, cuộc đời công nhân với nhiều người lại ngắn hơn dự kiến và khi trở về thì ai cũng “sức cùng lực kiệt”, khoảng thời gian “hậu công nhân” là hết sức khó khăn…

“Đêm nay tôi lại…một mình”

Chị Hà Thị Oanh, quê Thanh Hóa, công nhân may ở quận 12, TPHCM, vốn là một cô gái khá xinh đẹp. Tuy nhiên, làm việc trong môi trường chỉ toàn phụ nữ nên cơ hội để chị gặp gỡ các chàng trai để tìm hiểu là không nhiều. Lo sợ tuổi xuân trôi qua một cách chóng vánh, chị vội vàng ngả vào vòng tay anh quản đốc phân xưởng. Họ thuê nhà sống như vợ chồng nhưng đến khi chị chuẩn bị sinh nở thì mới hay anh đã có gia đình ở quê. Sau lần người vợ từ quê tìm lên “dằn mặt”, chị lập tức rời khỏi “tổ ấm”, tìm đến một ngôi chùa tá túc để sinh con, rồi 2 mẹ con lên Bình Dương sinh sống.

Ở khu vực quận 12, TPHCM có một khu được mệnh danh là “chợ tình công nhân”, vì đó là nơi mà nhiều cô gái, chàng trai đang làm việc ở các khu công nghiệp tại Bình Dương, TPHCM thường đổ về mỗi dịp cuối tuần để…tìm người yêu. Trà trộn trong đám mày râu tìm “một nửa” của mình, có không ít ngã Sở Khanh đến với âm mưu lừa tình những cô gái nhẹ dạ. “Phải làm việc liên tục cả tuần, không có lúc nảo rảnh để ngước mặt lên, nên khi được một “anh nào” để ý tới là em vui lắm. Vì dù sao cũng có người để chia sẻ tâm sự. Nào ngờ, đời lại nhiều cảm bẫy đến vậy. Hiện giờ em đang phải một mình nuôi 2 đứa con của 2 người đàn ông khác nhau nhưng đêm về phòng trọ vẫn “phòng không chiếc bóng”, ôm 2 đứa con mà nước mắt giàn giụa”, Hồ Thị Quỳnh Hoa, quê tỉnh Hà Tĩnh, công nhân tại huyện Củ Chi, TPHCM, tâm sự.

Một điểm khá đặc thù của nhiều vùng công nghiệp là có những nơi chỉ toàn tuyển lao động nữ cho các ngành nghề dệt may, da giày, chế biến thưc phẩm…Có nơi thì toàn tuyển nam giới cho các nghề cơ khí, vật liệu xây dựng…Vì thế, có những cặp vợ chồng đành phải chia xa, sống cách nhau vài chục hay cả trăm cây số. Với nhiều gia đình, khoảng thời gian cuối tuần là lúc mà họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đến với nhau, sống với nhau dù chỉ 1 ngày ngắn ngủi. Nhưng không ít gia đình lâm vào cảnh “xa mặt cách lòng”, sự “thay lòng đổi dạ” là không thể lường trước.


Theo thống kê của Công đoàn Dệt May Việt Nam, dệt may là ngành nghề có tỷ lệ lao động nữ thuộc nhóm cao nhất trong các ngành kinh tế (hơn 80.000 người trong tổng số 130.000 lao động của Tổng công ty, chiếm trên 70%).

(Theo: Báo Phụ nữ Việt Nam (HM))