Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Mẹ khuyết tật chắt chiu nuôi con trưởng thành
10:33' 11/10/2018
Bà Phúc và con trai lớn bên quán nước của mình

Bà Phúc là một người phụ nữ tuyệt vời, gạt bỏ mặc cảm tật nguyền để giữ lấy tình yêu, sinh ra và nuôi dưỡng 2 người con trai trưởng thành.

Ở xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), từ lâu nhiều người đã quen với hình ảnh con trai chở mẹ là bà Nguyễn Thị Phúc đi bán hàng hay giúp bà dọn hàng nước. Thế nhưng, phía sau sự tưởng chừng như phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái ấy, bà Phúc là một người phụ nữ tuyệt vời khi gạt bỏ mặc cảm tật nguyền để giữ lấy tình yêu, sinh ra và nuôi dưỡng 2 người con trai trưởng thành.

Bà Phúc từ khi sinh ra đã bị chân tay teo nhỏ, khiến bà sinh hoạt rất khó khăn. Năm 37 tuổi, bà Phúc tìm được “bến đỗ” nhờ dẫn dắt của người quen. Người đàn ông có duyên phận với bà Phúc cũng là một người đang trải qua giai đoạn khó khăn. Ông đã từng qua một chuyến đò lỡ dở, sức khỏe cũng không tốt. Khi 2 người nảy sinh tình cảm, bà Phúc lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của mẹ.

Với thân thể yếu ớt, mẹ bà sợ con gái mình không thể làm vợ, làm mẹ, phần nữa sức khỏe cả hai bên đều yếu… 

“Chẳng ai thấy được tương lai nếu chúng tôi lấy nhau. Thấy tôi thuyết phục nhiều quá, dai quá nên bố mẹ tôi mới nói phải gọi bố mẹ anh ấy sang bàn bạc, nói chuyện. Khi thấy họ tử tế mới cho chúng tôi đến với nhau” - bà Phúc kể. Hai vợ chồng quyết định mở một quán nước nhỏ để mưu sinh. Tay pha nước cho khách còn run run, lắm lúc vợ chồng còn phải dìu nhau đi lấy hàng, nhưng cùng với sự giúp đỡ của gia đình, sự chia sẻ, ủng hộ của hàng xóm, quán nước dần dần cũng có kha khá khách. Lâu lâu tích cóp được một ít tiền, bà Phúc lại gửi họ hàng thân thiết nhờ mua con gà, con lợn rồi nuôi đến lớn thì bán để có một khoản dành dụm cho sau này.

Một năm sau, họ chào đón đứa con trai đầu lòng, khỏe mạnh, xinh xắn. Hạnh phúc đã bắt đầu mỉm cười. Ngày đón đứa con đầu lòng trên tay, cả bên nội, ngoại và hàng xóm láng giềng đều mừng cho 2 vợ chồng. Sau đó mấy năm, một bé trai nữa tiếp tục ra đời, chúng đều xinh xắn và lành lặn như một phép màu. Những đứa con khỏe mạnh là niềm vui, tiếp thêm động lực cho hai vợ chồng vượt qua những khó khăn, thiếu thốn. Hai đứa trẻ ngày một lớn khôn, gánh nặng cơm áo gạo tiền đặt lên đôi vai bà Phúc cũng lớn bấy nhiêu. Lúc này, tất cả mọi khoản thu chi trong gia đình đều trông chờ vào quán nước nhỏ đem lại thu nhập chỉ vỏn vẹn gần 100.000 đồng/ngày. 

Nuôi con vất vả, thời gian nghỉ ngơi của vợ chồng bà Phúc ít dần đi, mỗi buổi sáng, bà đều tất bật dậy sớm chuẩn bị hàng quán, ngoài ra việc gì có thể kiếm ra tiền trong sức của mình bà đều nỗ lực làm hết. “Thỉnh thoảng chồng tôi cũng tranh thủ đi nhặt sắt vụn bán để thêm thu nhập, sức khỏe của ông ấy cũng yếu, nên chỉ làm được đến vậy thôi. Những khi trái gió trở trời, cả hai đều mệt mỏi, đau nhức, có lúc gượng mãi mới dậy đi làm được. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại động viên nhau còn làm được gì thì phải cố gắng hết sức, chỉ mong con sau này có cuộc sống tốt hơn mình” - bà Phúc tâm sự. 

Với bà, được làm vợ, có một gia đình, được ngày ngày nhìn các con khôn lớn, công việc trong nhà đều có mọi người giúp đỡ lẫn nhau, các con không thấy hổ thẹn vì bố mẹ, luôn phấn đấu vươn lên, đấy chính là hạnh phúc! “Vì thế, tôi thấy mình chẳng cần trách cứ số phận làm gì, dành thời gian tận hưởng hạnh phúc ấy và làm tất cả cho các con là đủ!”. 

Nhờ những nỗ lực của mẹ, Thành, cậu con trai cả của bà Phúc đã trở thành sinh viên của đại học Thủy Lợi. Ngày thi đại học, bà cũng cùng con đến trường thi, lo lắng hồi hộp như bao ông bố bà mẹ khác. “Thế nhưng chưa có gia đình nào mà con chở mẹ đi thi như nhà tôi đâu” - bà Phúc cả mừng khoe. 

Với đôi chân teo tóp, bà không thể đạp xe. Cậu con trai đã chở mẹ đến địa điểm thi từ sáng sớm, sau đó vào thi rồi lại chở mẹ về nhà trong suốt 3 ngày. Ngày cầm giấy báo nhập học, cả gia đình ngập tràn hạnh phúc. Từ đó đến nay, hàng ngày Thành vẫn đi về hơn chục cây số, vừa học vừa phụ bố mẹ việc nhà, bảo ban em trai và lo toan hàng quán. Giống như anh của mình, cậu con trai thứ 2 tên Công cũng đã làm bố mẹ yên lòng. 11 năm học đi qua, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Cuộc sống của gia đình bà Phúc hạnh phúc, tràn đầy lạc quan như lời bà tâm sự. Sáng sớm rồi tối muộn, đều đặn người con trai chở mẹ ra quán, dọn hàng cho mẹ bán rồi mới đến trường, quán nước vẫn đều đặn đón khách ở góc nhỏ trong làng... Người phụ nữ nhỏ bé hàng ngày vẫn chắt chiu từng đồng tiền lẻ để nuôi con với ước mong 2 con nên người có ích. Thật đáng quý là các con của bà Phúc đã luôn yêu quý, chia sẻ khó khăn với bố mẹ và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

(PNTĐ)