Đẹp lắm thông điệp yêu thương!
Sau bao mong đợi, bộ phim truyện nhựa “Đừng đốt” chuyển thể từ cuốn “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm” đã chính thức ra mắt khán giả. Buổi công chiếu đầu tiên, rất nhiều người đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh nữ liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm được thể hiện đầy xúc động trên phim.
Kịch bản phim “Đừng đốt” được đạo diễn-NSND Đặng Nhật Minh xây dựng dựa trên cuốn “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm” và những sự kiện liên quan. Tuy nhiên, không đơn thuần chỉ là sự minh họa cho cuốn nhật ký đã quá nổi tiếng, bộ phim với ngôn ngữ điện ảnh đã khắc họa về người nữ bác sĩ-liệt sĩ một cách sống động. Chị Thuỳ qua những trang sách có thể đã thân quen với nhiều độc giả, giờ đây “sáng rõ” hơn khi hiển hiện trên phim với đời sống nội tâm và những hành động cụ thể. Khi thì chị cùng các y tá tận tình chăm sóc thương bệnh binh, người dân trong căn lán nhỏ nằm giữa rừng già heo hút; lúc lại lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho bệnh nhân… Và giữa cái khốc liệt của chiến tranh, người con gái Hà Nội tuổi đôi tám ấy vẫn mang trong mình tâm hồn lãng mạn, bay bổng, dẫu có lúc đã bị đánh giá là trí thức “tiểu tư sản”. Những đêm thanh vắng, bên ánh đèn leo lét, chị Thuỳ lại trải lòng qua dòng nhật ký. Từng trang giấy trở thành nơi chị gửi gắm những tâm tư, cảm xúc của mình để rồi sau này, khi vô tình nhặt được cuốn nhật ký ấy trong một trận càn, Huân -người phiên dịch ở bên kia chiến tuyến đã thốt lên với viên lính Mỹ Fred: “Đừng đốt! Trong đó có lửa!”.
Có lẽ, chính vì câu nói đó mà đến hôm nay, chúng ta mới có dịp biết tới “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”. Và đấy cũng là duyên cớ để các nhà làm phim quyết định đặt tên cho bộ phim là “Đừng đốt”. Trước nay, đã có nhiều tác phẩm điện ảnh khai thác đề tài chiến tranh Việt Nam, “Đừng đốt” cũng nằm trong số đó, tuy có khắc họa sự ác liệt của cuộc chiến thông qua những cận cảnh làng mạc bị bom giặc tàn phá, tang tóc thương đau… nhưng phim vẫn mang lại những cảm nhận tươi mới. Đó là bởi tài năng của đạo diễn trong việc bố trí, dẫn dắt mạch tác phẩm. Phim không theo diễn biến tuần tự thời gian mà sử dụng thủ pháp đồng hiện giữa quá khứ-hiện tại, chiến tranh-hoà bình, giữa hai vùng đất Việt-Mỹ cách nhau nửa vòng trái đất; cộng với tiết tấu nhanh, gọn, có vẻ như khá hợp với “gu” thưởng thức của khán giả bây giờ. Nhưng không vì thế mà phim thiếu đi những chi tiết gây xúc động. Đó là hình ảnh trong giấc mơ, Thuỳ trở về căn nhà tập thể thân yêu, xà vào vòng tay ấm áp của cha mẹ và các em; là tiếng nấc nghẹn ngào của người mẹ khi đón nhận tin báo tử của con; là hình ảnh cô gái Hà thành áo cổ cánh sen màu xanh ngọc, cứ đạp xe trên con đường dài bất tận, đi vào cõi hư vô mà những câu hát trong “Bài ca hy vọng” còn mãi vang ngân…
Minh Hương trong vai Đặng Thuỳ Trâm
Lần đầu tiên đảm nhận vai chính quan trọng trong một bộ phim truyện nhựa nhưng Minh Hương -biên tập viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC - không hề tỏ ra lúng túng khi hoá thân thành chị Thuỳ trên phim. Ngoài sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Hương đã đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn nhật ký, rồi tìm gặp gia đình liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, nghe những câu chuyện kể của mẹ, các em gái để hiểu hơn về chị Thuỳ. Minh Hương tâm niệm, hình thức người diễn viên có thể tương đồng với nguyên mẫu, nhưng quan trọng là mình phải diễn thế nào để lột tả được nội tâm nhân vật. Và những lời ngợi khen từ phía đạo diễn, gia đình liệt sĩ cùng khán giả ngay trong lần đầu bộ phim ra mắt có lẽ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Minh Hương.
Bên cạnh đó, còn phải kể tới diễn xuất ấn tượng của Thạch Kim Long trong vai Huân và 7 diễn viên người Mỹ (được đạo diễn chính thức mời vào phim thông qua Hiệp hội Diễn viên
“Đừng đốt” khép lại với câu thơ trích từ “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”: Và ai có biết chăng ai/Tình thương đã chắp cánh dài cho ta. Phải chăng đó chính là thông điệp mà tác phẩm muốn gửi gắm: Tình thương yêu con người rất đỗi trong sáng, tình cảm tha thiết với gia đình, quê hương chính là sức mạnh để những người con “mãi mãi tuổi 20” như chị Trâm, anh Thạc… vượt qua bao khó khăn, sống có lí tưởng và tận hiến cho Tổ quốc. Và thông điệp yêu thương nhân bản ấy cho đến hôm nay vẫn tiếp tục làm rung động biết bao người!