Đơn thân nuôi con - nhìn từ góc độ pháp luật

19/12/2007
Đã có không ít trường hợp hạnh phúc của người đang có gia đình bị đổ vỡ do người vợ phát hiện chồng mình có con ngoài giá thú

Qua thực tế làm công tác tư vấn về hôn nhân và gia đình, tôi nhận thấy có khá nhiều phụ nữ, đa phần trong số họ là “quá lứa lỡ thì” hoặc kém nhan sắc..., có nhu cầu muốn có đứa con để hủ hỉ, đỡ tủi phận mình và nhất là về già có người chăm sóc, nuôi dưỡng.

“Chọn mặt, gửi vàng”

Khi nhà tư vấn khuyên “hay các chị có thể xin con nuôi”, họ lại không muốn, mà muốn đứa con đó phải mang chính dòng máu của mình. Và họ e ấp: “Tôi dự định “xin” người đàn ông nọ cho tôi một đứa con, ông ấy đã có gia đình. Tôi thỏa thuận với ông ấy là chỉ quan hệ để có đứa con thôi, không dan díu về tình cảm và tôi sẽ giữ bí mật mãi mãi không cho vợ ông ấy biết”. Lại cũng có trường hợp họ không muốn lén lút, mà muốn “xin” con công khai, đa số họ chọn những người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai, có học thức, giỏi giang, có nhân thân tốt, nổi tiếng... Đó có thể là các quan hệ giữa “thần tượng” với các fan, giữa sếp với nhân viên và giữa những người thân thích với nhau. Họ sẵn sàng làm “tờ cam kết”... mọi thứ, để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc, uy tín, danh dự, địa vị xã hội... của người đàn ông ấy. Và rồi tất cả đều băn khoăn, liệu có được không? Có vi phạm pháp luật không? Có an toàn không?

Cần thận trọng và cân nhắc kỹ

Thật ra, mong ước để có một đứa con do chính mình sinh dưỡng là một mong ước chính đáng. Thế nhưng việc quan hệ chỉ để có con, nhất là với người đàn ông đã có vợ là vấn đề phức tạp mà các bên cần thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. Về mặt pháp lý, nếu người phụ nữ quan hệ sinh lý với người đàn ông chỉ để có con, sau đó chấm dứt mọi chuyện, coi như đường ai nấy đi thì hành vi đó chưa coi là phạm luật.

Để bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định: “Cấm người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ”. Và Bộ Luật Hình sự hiện hành cũng có quy định về tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng (điều 147). Theo đó chỉ có hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng mới vi phạm điều cấm của Luật Hôn nhân và Gia đình và phạm vào tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

Trên thực tế, không có ranh giới và cũng rất khó phân biệt việc chỉ quan hệ để có con với hành vi chung sống như vợ chồng. Trong xã hội cũng đã có không ít trường hợp hạnh phúc của người đang có gia đình bị đổ vỡ do người kia phát hiện chồng mình có con ngoài giá thú hoặc do ghen tuông... Hoặc sau khi có con, người phụ nữ “bẻ chìa” đòi người cha phải đứng tên trong khai sinh, hay kiện đòi cấp dưỡng, thừa kế..., dù rằng giữa họ có văn bản thỏa thuận, cam kết, nhưng đâu phải lúc nào văn bản đó cũng bảo đảm tính pháp lý, mặt khác sau này khi đứa trẻ lớn lên, lúc đó bản thân cháu cũng có quyền tự mình xin xác định cha, đòi quyền lợi... Đó là chưa nói đến yếu tố tâm, sinh lý và tình cảm giữa một người nam và một người nữ, khi đã có với nhau một đứa con chung. Cho nên đây là vấn đề mà luật pháp không khuyến khích.

Dưới góc độ đạo đức xã hội, người phụ nữ vì một lý do nào đó mà muốn có con ngoài giá thú cần được xã hội giúp đỡ, cần được sự cảm thông, chia sẻ... hơn là sự dè bỉu hay búa rìu dư luận.

BÀ MAI THị BÍCH VÂN, TRƯởNG BAN Nữ CÔNG, LĐLĐ TPHCM:

Cần có cái nhìn cảm thông, sẻ chia!

Trong cuộc sống hiện nay, vợ chồng vừa đi làm vừa nuôi dạy một đứa trẻ đã rất khó khăn, huống chi người mẹ một mình nuôi con. Phụ nữ phải thay người đàn ông làm từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất trong gia đình, sự khó khăn, vất vả càng nhân lên gấp nhiều lần. Xã hội cần quan tâm, tạo cơ hội cho những phụ nữ một mình nuôi con có việc làm, thu nhập ổn định để họ có thể nuôi dạy con cái nên người. Mọi người cũng nên có cái nhìn cảm thông, sẻ chia với các bà mẹ này vì họ đã gánh chịu rất nhiều mất mát, thiệt thòi hơn những người phụ nữ khác. Riêng các tổ chức, đoàn thể nên có các học bổng để khuyến khích, động viên những người phụ nữ này nuôi dạy con trở thành những công dân có ích cho xã hội.

ANH NGUYễN THÀNH TÂM (THị TRấN Củ CHI- TPHCM):

Chúng tôi biết ơn mẹ mình

Anh em tôi là những đứa trẻ không cha dù cha chúng tôi vẫn còn. Ông ấy đã có gia đình mới, những đứa con mới và chưa hề trở về thăm chúng tôi lần nào. Ngày cha ra đi, tôi - con trai lớn - tròn 3 tuổi, em trai tôi mới 1 tháng tuổi, không nhớ rõ mặt cha ra sao. Mẹ con tôi về sống nhờ nhà bà ngoại. Bà cũng nghèo khó lại cưu mang thêm ba mẹ con tôi nên càng lâm vào cảnh túng quẫn. Mẹ tôi làm mọi việc để nuôi con, từ cắt lúa thuê, cấy mướn, trồng rau muống, rau lang gánh ra chợ bán. Ai kêu gì mẹ cũng làm miễn sao có tiền nuôi con. Chúng tôi được ăn học tử tế từ những đồng tiền chắt chiu của mẹ. Tuy không đỗ đạt, giàu sang nhưng giờ đây anh em tôi cũng có công việc ổn định và mẹ cũng sắp lên chức bà nội. Tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm chúng tôi lúc nào cũng mang ơn sự hy sinh trời bể của mẹ.

 

Luật gia HUỲNH MINH VŨ (Trung tâm Tư vấn Tình yêu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video