Ba người đàn bà và ngọn đèn dầu

15/07/2008
Ba người đàn bà không chồng mò mẫm lùa từng hạt cơm trong bóng tối nhờ nhờ, dưới ánh hắt leo lét của chiếc đèn dầu. Họ đã sống như thế từ 30 năm nay, trong ngôi nhà phên tre rách nát.

Về thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Đào thì ai cũng biết. Bà “nổi tiếng” vì có hoàn cảnh éo le, nghèo khó nhất vùng. Trong ngôi nhà không có đàn ông, bà sống cùng 2 cô con gái không chồng.

 

Bà Nguyễn Thị Đào năm nay đã 80 tuổi, 2 mắt mù lòa, cả ngày hầu như nằm bất động trên giường, trong ngôi nhà phên tre, phía trên trần nhà được vá víu bằng những tấm bạt xanh, vụng về che mưa nắng.

 

Người con gái thứ hai của bà Đào là Đinh Thị Mai đã gần 50 tuổi, bị liệt một chân từ nhỏ, lớn lên lại mắc bệnh gai đôi cột sống, không làm được bất cứ việc gì nặng. “Gia cảnh khó khăn thế nhưng tôi không thể làm việc được gì cả, người tàn phế ấy mà. Mọi chi phí ăn uống hay thuốc men trong căn nhà này đều do một tay chị gái tôi buôn bán đầu tắt mặt tối ở chợ Đông Ba”, bà Mai than thở.

 

Người chị gái đó - người đàn bà thứ 3 trong ngôi nhà - là bà Đinh Thị Loan. Suốt mấy chục năm nay, bà không lo hạnh phúc cho riêng mình mà gắn bó với nghề bán cau, kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi mẹ và em. Hàng ngày, bà dậy từ 4 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa, lo bữa ăn cho 2 người còn lại rồi lật đật lên chợ Đông Ba mua cau đi bán dạo, tối mịt mới về nhà lo bữa tối cho cả nhà.

 

Bữa tối ấy, hôm nào cũng như hôm nào, lặng lẽ diễn ra trong cái không gian heo hắt, buồn thảm nửa tối nửa sáng của ánh đèn dầu cũ… Bữa cơm tối thường rất đạm bạc, 3 người phụ nữ ngồi quanh mâm, không ai nói một lời, bóng đêm như choán hết không gian.

 

Thông thường kết thúc bữa tối cũng là hết một ngày, ai nấy lên giường ngủ, chờ ngày mới. “Thắp đèn dầu thì lấy đâu ra tivi!”, bà Đào nói như thanh minh.

 

Tiếp chuyện chúng tôi rành mạch hơn là bà Loan, người phụ nữ trụ cột của cả nhà. Bà kể về những thiệt thòi mà gia đình lẽ ra được nhận: “Mấy chú coi đó, thời đại ngày nay rồi mà nhà tôi vẫn phải thắp đèn dầu, tối om như mực thế này, lỡ mẹ hay em bước xuống giường là ngã như chơi. Không có tivi để xem, ngôi nhà im ắng như ngôi nhà ma.

 

Vào mùa lũ, có hôm nước dâng lên tận xà kèo, cả ba người không có chỗ nấp đành leo lên nóc nhà, ngồi giữa con nước mà căn nhà cứ đong đưa chao đảo muốn sập. Thế mà chúng tôi năm lần bảy lượt viết đơn xin cấp nhà theo diện nghèo vẫn không được”.

 

Đem thắc mắc về việc gia đình bà Đào vì sao không được mắc điện, không được cấp tiền xây dựng nhà kiên cố, ông Trần Vãng, Phó Chủ tịch xã Phú Mậu, giải thích: “Chúng tôi cũng có hỗ trợ mức giá điện nhưng vì gia đình này quá nghèo, không có nổi 30 ngàn đồng mỗi tháng để trả tiền điện.

 

Còn về việc cấp tiền xây nhà theo dự án thì mỗi nhà khi xây sẽ được cấp 7 triệu, còn 7 triệu phải tự xoay xở, nếu không đảm bảo có 7 triệu đồng thì chính quyền sẽ không cấp tiền”.

 

Tôi thoáng lo, một vài năm nữa, khi cụ Đào yếu hơn, bà Loan không còn đủ sức bươn chải với gánh cau, cuộc sống của 3 người đàn bà này sẽ thế nào?

Theo Dân Trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video