Bão giá làm khổ... đàn ông ?

30/12/2010
Không phải chỉ có chị em mới đau đầu khi giá cả không ngừng tăng vọt. Đàn ông cũng khổ không kém. Hãy nghe họ kể khổ.

 Hết hồn khi vợ bỗng đảm đang

Từ hồi yêu nhau, tôi đã biết nàng vụng nấu nướng, nhưng không lấy điều đó là quan trọng vì con gái vừa xinh vừa thông minh lại đảm đang nữa thì chẳng đến lượt mình. Cưới xong, nàng bàn: "Vợ chồng mình đều làm báo, toàn về muộn, nấu nướng khổ ra, em nghĩ buổi tối cứ xuống quán cô Hòa ở tầng một ăn cho khỏe". Tôi sốc, nhưng cũng ừ.

 

Tuy nhiên, sau vài lần nàng rảnh rỗi nổi hứng nấu ăn, tôi mới thấm thía rằng nàng làm báo là cái phúc cho tôi. Nàng mà làm văn phòng, tối nào cũng nấu được cơm thì tôi chết chắc. Thế là mấy năm nay, vợ chồng hớn hở dắt nhau đi ăn cơm bụi tầng một, hôm nào xôm thì đi nhà hàng.

Thế mà cách đây ít ngày, nàng tuyên bố sẽ nấu cho tôi ăn mỗi tối. Tôi sợ quá, bảo anh không gia trưởng đâu, đâu cứ phụ nữ là phải nấu nướng, em cũng là lao động chính trong nhà, cần nhất giữ sức khỏe. Vợ tôi cảm động lắm, nhưng càng cảm động nàng càng quyết tâm: "Em xao nhãng nhiệm vụ làm vợ mấy năm rồi, giờ nhất định phải chuộc lỗi. Vả lại bây giờ giá cả tăng cao quá trong khi lương mình không tăng, nhuận bút giảm thê thảm. Em nấu ăn cho nó ngon, bổ, rẻ, hợp vệ sinh".

Ý nàng đã quyết. Từ đó mỗi tối tôi chống đũa, vươn cổ nuốt những bữa ăn thấm đẫm tình yêu của nàng. Còn nàng thì phấn khởi gật gù: "Đấy anh thấy không? Tối nay mình đi ăn thì phải hết bảy chục, mà có ra cái gì. Đằng này em chỉ mất gần bốn chục mà mâm cơm đã xôm ra phết, tiết kiệm một nửa, lại còn gia tăng hạnh phúc gia đình. Em thấy bão giá cũng có cái hay".

Nếu tôi ăn uể oải thì nàng nghi là đã ăn mảnh ở ngoài, mà chê nàng nấu dở thì... ôi không dám nghĩ. Thôi đành nhắm mắt đưa... đũa chờ bão giá đi qua. Và dạo này tôi rất chăm đưa vợ sang thăm nhà bố mẹ, vừa được tiếng hiếu thảo vừa "ké" luôn bữa tối, coi như hồi sức cấp cứu để tiếp tục ăn cơm vợ những hôm sau.

"Anh cứ béo thoải mái!"

Chính vợ tôi là người mua vợt tennis dí vào tay tôi: "Anh chưa đến 40 tuổi mà bụng đã như thế này rồi. Phải chịu khó tập tành đi một tí. Chơi tennis cũng tốt mà lại vui, anh sẽ không thấy oải như đi tập thể hình đâu. Em bảo anh Thống chồng cái Hà rủ anh đi cùng rồi đấy, sân cách nhà mình có hai cây số thôi". Thế là mỗi tuần ba buổi, tôi ra sân.
 
Sau những ngày đầu thở hồng hộc, tôi bắt đầu thấy thích. Đúng là tập nhưng vẫn là chơi, thời gian trôi nhanh, lại còn gặp gỡ chè nước với anh em, vui. Đó là chưa kể tôi giảm vòng bụng kha khá, bắp tay bắp chân săn chắc, người trẻ khỏe hẳn ra.

Thế mà bây giờ lại cũng chính vợ tôi bảo đừng có đi đánh tennis nữa: "Ngay cạnh nhà có cái công viên to đùng, sao anh không sang đó mà chạy, nhân tiện bảo hai thằng bé nhà mình chạy luôn? Sao cứ phải tennis mới được, tự nhiên mỗi buổi mất vài trăm nghìn?". Tôi bảo, đang tập quen sao lại bỏ, mấy trăm nghìn đổi lại sức khỏe, vẫn còn rẻ chán, nhưng bà xã khăng khăng là chạy ở công viên còn rẻ hơn nhiều, thật ra là miễn phí; đang bão giá thế này, bớt được đồng nào hay đồng đó.

Tôi dọa, anh không thích chạy công viên, bảo anh nghỉ tennis thì cũng OK thôi, nhưng sau đó anh béo ị, bụng to thì em đừng có trách. Vợ thản nhiên: "Anh béo kệ anh, em càng đỡ phải mua đồ ăn bồi dưỡng, đang thiếu tiền chết đi được".

Tội đồ bất đắc dĩ

Dịp trước Noel, thấy vợ mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, căng thẳng, tôi gạ: "Hay anh xin nghỉ phép, Noel này mình đi Singapore chơi một chuyến, tha hồ cho em mua sắm?". Đi du lịch nước ngoài là mơ ước lâu nay của vợ tôi. Suốt 8 năm trời lấy nhau, năm nào nàng cũng nhắc nhưng chưa bao giờ tôi thu xếp được công việc để đi cùng. Vì chuyện đó mà nàng kể xấu tôi với bạn bè, so sánh tôi với những gã chồng khác, đay nghiến tôi mỗi lần giận nhau. Thế nên rốt cục khi đưa ra được đề nghị vĩ đại trên, tôi đoán chắc vợ sẽ nhảy lên ôm cổ chồng mà hôn chùn chụt. Nhưng không, nàng vẫn ngồi đó, mắt trợn lên.
 
"Anh điên à? Giá cả đang phi như ngựa, tiền chi tiêu chả đủ lại còn..", rồi mặt nàng tươi lên: "Hay là anh mới có khoản nào, không cần Sing siếc gì đâu, đưa đây em đi chợ". Thấy tôi lắc đầu, nàng đổ quạu: "Thế sao bỗng nhiên lại đòi du lịch với chả mua sắm? Anh là hoang tàng lắm, chỉ biết tiêu bừa đi thôi, có biết tôi phải chắt chiu từng đồng vì chồng vì con, khổ như thế nào không? Anh có biết mùa đông này tôi chưa mua cái váy nào không?".

Trời ạ, sao mà kiểu gì tôi cũng thành tội đồ thế này? Chưa hết, đang đà phẫn nộ, nàng vạch ra cho tôi thấy tôi vô tâm, ích kỷ như thế nào. Đang buổi đồng tiền khó khăn, thế mà tôi có chút căng thẳng với sếp cũng phải kéo đồng nghiệp đi uống rượu giải buồn, hết cả triệu bạc.

Việt Nam thua bóng đá thì liên quan gì đến tối mà cũng phải kéo nhau đi ăn lẩu rồi nhậu nhẹt cả đêm, trong khi số tiền đó đủ đóng học cho con cả tháng? Thế rồi vợ tôi tuyên bố tịch thu thẻ ATM của tôi. Thấy nàng đang bừng bừng lửa giận, tôi không dám chần chừ, rút ví đưa ngay.

Thế là xong. Trước đây, dù suốt ngày bị vợ kiếm đủ cớ moi tiền, thu nhập có đồng nào cũng bị nàng dò biết hết nhưng ít ra về hình thức, tôi cũng được tự quản lý đồng tiền của mình. Nay thì… thấy tôi cụp đuôi như chó ốm, nàng an ủi: “Anh trưa tối đều ăn cơm nhà, mọi việc sắm sanh, đối nội đối ngoại đã có em lo, anh cầm tiền làm gì để phải tính toán cho mệt. Cần tiêu gì cứ bảo em, em đưa ngay”.

Tôi biết cái "đưa ngay" của bà xã cũng chẳng có nhiều tính hiện thực hơn lời hứa tăng lương của sếp, nhưng vẫn phải chịu, và cầu mong cho cơn bão giá chóng qua đi…

Liên Hương khai thác từ Đất Việt

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video