Câu chuyện đời tôi

15/05/2012
Là người có H, tôi luôn khao khát được đón nhận tình yêu thương từ cộng đồng để tôi được sống, được tiếp thêm sức mạnh để lo cho gia đình và con cái thành người, làm giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

Đó là tâm sự của chị Vũ Thị X - Chủ nhiệm CLB Khát vọng Sống  (CLB của những người sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS) ở Kim Sơn, Ninh Bình.

Tôi tên là Vũ Thị X, 35 tuổi. 13 năm trước, tôi kết hôn và đến năm 2001, chúng tôi sinh được cháu gái đầu lòng. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc, êm đềm, vợ chồng tôi chăm chỉ làm lụng với mấy sào ruộng. Cứ mỗi chiều thứ 7, từng đoàn người quê tôi lại đến nhà thờ cầu nguyện, nghe những tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ giáo xứ và những lời giảng đạo của đức cha về cách ăn, cách sống. Ôi, sao như bao điều kỳ diệu!

Năm 2004, chúng tôi sinh cháu gái thứ hai, cháu rất ngoan, càng lớn càng xinh. Được 10 tháng tuổi, cháu bị tiêu chảy kéo dài, dù chữa trị nhiều nơi mà không dứt. Tôi phải đưa cháu ra viện Nhi Trung ương điều trị trong khi chồng tôi phải đi làm thuê kiếm tiền cho cháu đi viện. Suốt hai tháng trời đằng đẵng mà bệnh tình của con tôi không thuyên giảm chút nào, càng ngày càng gầy yếu. Đau khổ hơn khi bác sỹ thông báo cháu bị nhiễm HIV. Tôi vô cùng choáng váng và gần như ngất xỉu, lúc đó tôi chỉ biết ôm con vào lòng và gào khóc. Nhưng nhìn con thơ tôi vẫn phải cố gắng bình tĩnh để báo cho chồng và ông bà nội biết để đưa cháu lớn và chồng tôi đi làm xét nghiệm. Chúng tôi nghĩ chắc chắn vợ chồng tôi sẽ không thoát khỏi, chỉ cầu mong cho ông trời phù hộ cho số phận bọt bèo của tôi cứu vớt cho con gái lớn âm tính với HIV, còn bao nhiêu bệnh tật tôi xin cõng vác hết. Thật may mắn, lời cầu xin đã linh nghiệm, cháu lớn thoát khỏi tử thần.

Để được điều trị, vợ chồng tôi và con gái thứ hai tìm đến các phòng khám ngoại trú. Lúc đó nguồn thuốc còn hạn hẹp, đi lại tốn kém, kinh tế eo hẹp, mẹ chồng tôi không những không giúp đỡ mà còn sợ chúng tôi sống chung nhà sẽ làm lây bệnh sang cho bà… Khó khăn chồng chất cộng thêm sự ân hận giày vò nên sức khỏe của chồng tôi ngày càng suy sụp. Tôi đã nhiều lần tuyệt vọng và nghĩ đến giải thoát cho mình bằng cái chết. Nhưng nhìn hai con thơ dại, trái tim tôi mách bảo không phải chết. Mình phải sống để con mình được sống được khỏe mạnh, được đến trường như những đứa trẻ khác. Gạt bỏ đi tất cả, tôi đã vay mượn anh em nhà ngoại, thậm chí là vay ngoài với lãi suất cao để cứu chồng, cứu con.

Khi số nợ ngày càng nhiều, chồng con đều nằm viện, tôi tưởng chừng như đang đứng trước bờ vực thẳm thì rất may chúng tôi gặp được các bạn cùng cảnh ngộ, đặc biệt là các anh chị tình nguyện viên Mái ấm tình thân tại Bệnh viện Nhiệt đới Quốc Gia. Họ đã động viên, đem đến cho tôi liều thuốc tinh thần, giúp tôi vượt lên hoàn cảnh để tiếp tục sống. Hàng tuần, mỗi lần đưa con đi khám tôi lại tìm đến Mái ấm để nghỉ lại qua đêm. Ở đó tôi được các anh chị lo cho hơn những người thân trong gia đình, được nhận dinh dưỡng cho con và được biết nhiều kiến thức HIV – đây chính là thứ tôi cần nhất. Được trang bị kiến thức đầy đủ tôi quyết tâm vượt lên chính mình bằng cách tự giác, tự tin, tự công khai danh tính của mình tại quê hương Kim Sơn (Ninh Bình) để động viên các chị em phụ nữ và trẻ em nhiễm H thành lập nhóm để có tiếng nói chung. Tôi đã giúp được rất nhiều anh chị em và các trẻ nhỏ đến các dịch vụ y tế, đồng thời trở thành một tuyên truyền viên tích cực, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS, vận động được hàng trăm đôi bạn trẻ làm xét nghiệm HIV trước kết hôn, kết nối các tấm lòng vàng ủng hộ cho những gia đình có người nhiễm H có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động nguồn lực tại địa phương để tổ chức trao quà cho các cháu nhiễm H nhân ngày tết thiếu nhi, đầu năm học…

Bằng những việc làm thiết thực và sự vươn lên tôi đã giúp được mọi người, làng xóm cộng đồng hiểu biết về HIV. Họ đã thông cảm và chia sẻ cùng tôi. Là người có H, tôi luôn khao khát được đón nhận tình yêu thương từ cộng đồng, để tôi và những người phụ nữ nhiễm H khác được sống, được tiếp thêm sức mạnh để lo cho gia đình và con cái thành người, làm giảm bớt đi gánh nặng cho xã hội.

Tôi cảm ơn chính bản thân mình đã cố gắng hết sức để vượt qua bão tố, chống lại căn bệnh thế kỷ để có một gia đình hạnh phúc và hai con luôn học giỏi, thực hiện được điều tôi hằng mơ ước.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video