Câu lạc bộ của chị em nghèo, đơn chiếc
Chị Nguyễn Thị Làn, chủ nhiệm CLB Nữ chủ hộ nghèo, dường như vẫn còn day dứt khi kể lại những câu chuyện, cảnh ngộ đầy nước mắt của chị em hội viên và cả của chính bản thân mình. Bây giờ khi hoàn cảnh có đổi thay hơn trước rồi, nhưng nhìn vào cơ ngơi là một căn nhà nhỏ xây bằng gạch chưa tô trét của chị giữa cánh đồng trống trải mới cảm nhận được các chị từng khó khăn đến mức nào.
Chị có một con trai 22 tuổi, trông rất lực lưỡng nhưng bị bệnh thần kinh, cứ ngồi nhai trầu bỏm bẻm cả ngày. Cuộc sống trước đây của chị cũng như nhiều chị em khác chỉ ngày ngày cúi mặt lo làm ra cái ăn từ mảnh ruộng lúa cằn cỗi. “Thời đó (trước khi có CLB) muốn nuôi con heo nhưng cũng không tích cóp đủ tiền để mua giống... Bọn tui nghèo đến nỗi không có cả mồng tơi mà rớt nữa” - chị Làn ngượng cười, thổ lộ.
Chị Làn tâm sự: “Có lúc bầy tui tự coi mình như là người tận cùng của xã hội, vì nghèo đói, lại không chồng. Chẳng ai dám đi mô ra khỏi nhà, cũng không dám nhìn thẳng vô ai. Sống thì lẻ loi, đầy mặc cảm...”. Rồi do cùng cảnh ngộ nên dần dần chị em tìm tới với nhau. Và ý nghĩ thành lập một CLB phụ nữ độc thân nghèo được chị em khởi xướng.
Ngày 26-4-2000, CLB Nữ chủ hộ nghèo ở xã Kỳ Thọ ra đời. Cái được trước nhất là chị em bỏ dần mặc cảm nghèo đói và không chồng nhờ những buổi sinh hoạt tập thể đông vui. Lần đầu tiên các chị được ngồi ôtô ra khỏi làng đi du lịch về thăm quê Bác Hồ. Nhiều chị ngồi trên xe mà nước mắt rơi vì vui và ngỡ ngàng. Cuộc sống đơn lẻ với bao tủi hờn không còn nữa. Các chị luôn tìm đến nhau để mừng với nhau khi vui, chia với nhau khi tủi. Các chị được xã, huyện quan tâm hơn thông qua những lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi.
Chị Làn kể: “Cách thức đầu tiên là chị em đùm bọc lấy nhau. Người dư cân thóc thì cho chị thiếu mượn, người nuôi heo nái đẻ thì cho bạn vay một con. Khi không có chi cho vay mượn nữa thì chị em giúp nhau cấy cày, giúp bó rau lang giống...”. Sau rồi chị em họp lại bàn kế sách tạo vốn bằng cách góp mỗi chị 1.000 đồng/tháng. Dần dần vốn kha khá lên, cộng với các khoản từ quĩ hội phụ nữ, nông dân, khuyến học... nên cũng cho chị em luân phiên vay mức 200.000 đồng/năm để sản xuất. Đến nay quĩ của CLB cũng chỉ có 5 triệu đồng để quay vòng.
Con kiến tha lâu cũng đầy tổ, chị em tích cóp lâu cũng đổi thay được số phận nghèo đói của mình. Tôi tìm đến nhà chị Bổn ở cuối làng. Căn nhà ngói hai gian khang trang đã thay cho căn lều lợp rạ ngày trước. Bốn con bò đủng đỉnh theo chị về chuồng. Chị Bổn rất vui, kể: “Đầu năm 2003 bán con heo đầu được hơn 400.000 đồng, có vốn mua tiếp hai con nữa nuôi kế vào, rồi lại bán... Cứ rứa, khi góp đủ 1,5 triệu đồng thì quay sang mua con bê nuôi”. Heo cứ lớn, bò lại đẻ ra bò, chị Bổn bán ba con bò lấy tiền cất nhà mới, nay vẫn còn bốn con bò mẹ.
Cách nhà chị Bổn không xa là nhà chị Cao Thị Hường, một nách hai con. Với đồng vốn của CLB, chị đã đến với nghề nấu rượu. Rượu bán, bã hèm chị dùng nuôi heo. Mỗi năm nuôi hai lứa, mỗi lứa 2-3 con. Gom góp lại những lứa heo đầu, chị mua được con trâu 4 triệu đồng để cày ruộng. Sau đó lại nuôi, lại góp, nay chị đã cất được căn nhà mới. Chị tính: “Gạch, ngói, công thợ... tất tật khoảng 20 triệu đồng. Vài tuần nữa là xây xong, khỏi chui vô rúc ra nơi căn lều cũ”.
Chị Dung, chồng bị điện giật chết năm 2000, để lại cho chị hai con gái nhỏ. Cảnh nghèo túng với mẹ góa con côi nhiều khi làm chị thấy nản lòng. Nhưng có CLB, có tình cảm sớm hôm của chị em đồng cảnh ngộ nên chị đã cố vươn lên từng ngày. Nay chị cũng mua được ba con bò, lại có của ăn của để. Chị Làn dù đang vất vả vì đứa con trai bệnh tật, nhưng cuối năm 2005 cũng đã mua được một con trâu đến 4 triệu đồng.
Đến nay đã có 15/35 chị trong CLB được xếp vào loại gia đình khá giả. Nhiều chị thoát nghèo. 100% chị xóa được nhà tranh vách đất. Cảnh con cái bỏ học vì nghèo túng đã không còn.
Các chị đã đón tiếp rất nhiều đoàn ở T.Ư và các tỉnh về học tập cách thức tổ chức CLB. Chị Làn bộc bạch: “Khi chị em tự thoát ra khỏi cái vòng mặc cảm, tự ti thì tự nhiên mạnh dạn hẳn lên trong giao tiếp, học hỏi làm ăn và đưa mình thoát khỏi nghèo đó...”.