Chị em sinh đôi vượt khó cùng vào đại học

05/11/2008
Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông con, bố phải thi hành án, mẹ bệnh tật, ốm đau, chị em sinh đôi Lê Thị Ngọc Anh và Lê Thị Phương Lan phải vượt lên dư luận xã hội, gắng sức vừa lao động kiếm tiền, vừa học và cùng thi đỗ vào đại học.

Người dân ở thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú (Hàm Yên – Tuyên Quang) và bạn bè rất khâm phục và thương yêu cả hai chị em.

Tuổi thơ của hai chị em Ngọc Anh và Phương Lan có nhiều kỷ niệm đẹp. Cả hai đều thích mặc áo hoa, tết tóc đuôi sam, cùng ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo.

Học cấp I, Ngọc Anh và Phương Lan học chung một lớp, ngồi chung một bàn, giống nhau như hai giọt nước làm cho thầy cô và bạn bè đôi khi nhầm.

Ngọc Anh dí dỏm, thông minh hơn em; còn Phương Lan cần cù, chăm chỉ hơn hẳn chị. Kết thúc cấp tiểu học ở trường xã, Ngọc Anh và Phương Lan đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi đỗ vào trường THCS Toàn Thắng, trường điểm của huyện.

Trường cách nhà 10km, 2 chị em hàng ngày đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ đến lớp. Môn văn học và môn vẽ kỹ thuật cả hai đều yêu thích. Ước mơ làm cô giáo luôn là niềm khao khát cháy bỏng, cả hai chị em thay nhau làm “cô giáo” giảng bài ôn tập hè cho các em nhỏ lớp dưới trong xóm.

Vượt lên khó khăn

Tuổi thơ của hai chị em tưởng đẹp mãi như thế. Nhưng năm học lớp 8, đang giờ ra chơi, một người bạn gọi hai chị em ra góc sân trường nói nhỏ: “Bố các bạn vừa bị công an huyện bắt dẫn giải đi rồi”.

Nghe thấy vậy, đầu óc hai chị em choáng váng quay cuồng, vội lấy xe đạp đèo nhau về nhà. Quãng đường 10km ngày nào hai chị em cũng đèo nhau đến lớp với bao niềm vui sướng và ước mơ sao nhẹ nhàng thế.

Còn hôm ấy đạp xe về nhà cũng quãng đường ấy mà xa vô tận, đôi chân đạp xe nặng nề như đeo chì. Về đến nhà thấy mẹ xanh xao, ốm yếu, ngất lên ngất xuống. Còn 5 anh em mỗi đứa cách nhau 2 tuổi đều ở tuổi học trò, chỉ biết ôm nhau khóc.

Bố phải thi hành án, gia đình rơi vào cảnh túng bấn, anh trai cả và chị gái của Ngọc Anh và Phương Lan phải nghỉ học, chạy chợ phiên ở các xã trong vùng, sửa chữa đồng hồ và buôn bán vặt. Tiền anh chị kiếm được dành dụm thuốc thang cho mẹ, thăm nuôi bố ở trại, lo tiền cho 3 em ăn học.

Đã có lúc Ngọc Anh và Phương Lan tính chuyện bỏ học vì xấu hổ với bạn bè, vì thương anh chị còn đang tuổi ăn học đã phải gánh vác việc gia đình. Hai chị em luôn tự động viên nhau dù khó khăn đến mấy cũng không bỏ học và luôn phấn đấu đạt được ước mơ trở thành cô giáo để sau này không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh là con em đồng bào các dân tộc, mà còn dạy các em lẽ sống làm người, hiểu biết về xã hội và pháp luật để không phạm tội đáng tiếc như bố mình.

Nghĩ vậy, cả hai quyết tâm đi học, sáng lên lớp, chiều về nhà hái chè thuê, lên rừng lấy củi, lấy măng về bán, tối về học bài đến một, hai giờ sáng mới đi ngủ. Lịch trình của cả hai chị em cứ như thế kéo dài suốt trong những năm học THCS và THPT thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó trong học tập. Ngọc Anh học tốt hơn, mỗi khi có bài văn, bài thơ hay thường giảng giải cho em nghe.

Còn Phương Lan có óc thẩm mỹ vẽ giỏi hơn, bày cách cho chị cách pha mầu, tạo những gam màu làm cho bức tranh thêm sinh động. Nhớ lần hai chị em lấy măng về bán, Lan kể: Vào đến rừng trời mưa to, hai chị em ướt như chuột, muỗi vắt nhiều, đến gần trưa mỗi người mới lấy được nửa gùi măng.

Bụng đói cồn cào, thương em Ngọc Anh đổ cả nửa gùi măng của mình vào gùi của em, cho Lan về trước bán kịp phiên chợ chiều. Còn Ngọc Anh ở lại trong rừng một mình lấy tiếp đầy măng, đến tối mới về đến nhà.

Chặng đường dài phía trước

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật T.Ư, cả hai chị em đều có chung tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì hai chị em tiếp tục học chung một trường, một chuyên ngành yêu thích, vun đắp ước mơ của mình.

Buồn vì nhà nghèo lấy tiền đâu để ăn học? Ngày nhập trường cả nhà và họ hàng ruột thịt dồn cho hai chị em hơn 3 triệu đồng, Ngọc Anh và Phương Lan dành một phần tiền mua quà thăm bố ở trại. Cả 3 bố con ôm nhau khóc, chẳng nói lên lời.

Khi chia tay cả hai chị em nhớ mãi hình ảnh của bố mái tóc bạc phơ, mặt bơ phờ nói trong nước mắt: “Tha lỗi cho bố vì không nuôi được các con ăn học đại học”. Nghe bố nói vậy, hai chị em đều thầm mong cho bố khỏe, chấp hành án cải tạo cho tốt, chúng con sẽ cố gắng làm thêm nghề gia sư, rửa bát thuê ở quán cơm, quán phở để lấy tiền ăn học...

Cũng may cho hai chị em, ngay sau những ngày nhập trường, Ngọc Anh được Tỉnh Đoàn và Sở GD&ĐT chọn trao học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 4 triệu đồng. Số tiền ấy không chỉ có giá trị vật chất, còn là nguồn động viên với cả hai chị em Ngọc Anh, Phương Lan có thêm nghị lực, tiếp tục vững bước trên giảng đường đại học.

TheoTiền phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video