Cô Bình làm theo lời Bác: Yêu nghề mến trẻ

27/01/2010
Vượt qua những đoạn đường lởm chởm đá đang thi công của xã Quân Khê cộng với cái bụi của đường đất trên đường đi vào khu du lịch Ao Giời- Suối Tiên, chúng tôi đã đến được phân hiệu B- trường Mầm non xã Quân Khê theo lời giới thiệu của cô giáo Phan Thị Minh Thanh- Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Vừa đến sân trường, chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp rất cởi mở của cô giáo Nguyễn Thị Bình cùng 18 cháu bé đang học tại phân hiệu này. Như một người chủ nhà hiếu khách, cô Bình vui vẻ và hăng hái dẫn chúng tôi đi thăm phòng học rồi thăm khuôn viên của lớp học. Xung quanh đâu đâu cũng thấy những cây xanh và những khóm hoa mà cả cô và bé ngày ngày chăm sóc. Như bất chợt, cô Bình nhớ về những năm trước cách đây 20 năm từ năm 1989, khi ấy trường Mầm non Quân Khê còn là tổ mẫu giáo, do yêu cầu và điều kiện giao thông đi lại còn khó khăn nên trường phải thành lập phân hiệu cách trung tâm 6 đến 7 km đi theo hướng khu du lịch Ao Giời- Suối Tiên bây giờ. Khi ấy, cô Bình còn rất trẻ, có lẽ với lòng yêu nghề và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ cộng với những trăn trở về sự nghèo khó của quê hương nên cô Bình đã xung phong nhận công tác tại phân hiệu B, nơi đó khi ấy còn là một mảnh đất rất hoang vu, rậm rạp, đi lại khó khăn. Kể về quãng thời gian mới nhận công tác cho đến đầu những năm 1990, cô Bình nghẹn ngào xúc động khi nhớ lại những khó khăn của những ngày đầu. Cơ sở vật chất của phân hiệu dường như chẳng có gì ngoài lớp học nhà lá lợp tạm do dân bản 4 dựng lên giữa một vùng đất hoang vu ít người qua lại. Không ngại ngần trước những khó khăn, cô Bình đã đi đến từng nhà dân tuyên truyền và vận động chủ trương của xã và nhà trường trong việc mở lớp học mầm non tại bản và thông báo kế hoạch học tập đến từng gia đình người dân. Cùng với đó, cô Bình luôn chú ý đến việc dọn dẹp và làm đẹp khu lớp học dù chỉ làm bằng tranh tre nứa lá, cô sưu tầm các loại hoa trong đó có cả hoa rừng về trồng xung quanh phòng học, lâu dần, cả bãi đất đã trở thành một vườn hoa đẹp. Ngày ấy, các bé đến tuổi ra lớp còn nhút nhát lắm, với vai trò là một cô giáo, như một người mẹ hiền, cô Bình đã gần gũi ân cần vỗ về các cháu ngay từ những ngày đầu. Hôm nào trời mưa to không đến lớp được, cô Bình đã đến tận nhà cõng các cháu qua suối rồi đưa các cháu về tận nhà. Lâu dần, tình cảm của cô Bình đã in sâu vào tâm hồn trẻ thơ, chúng đã coi cô Bình như người mẹ hiền luôn an ủi vỗ về. Thời gian ấy, đồ chơi và phương tiện dạy học còn thiếu thốn lắm nên một giải pháp là cô giáo luôn phải chủ động tự tạo đồ chơi, trò chơi cho các bé. Ngày lên lớp, tối về cô Bình cặm cụi bên ngọn đèn dầu gập, cắt, những thứ đồ chơi cho buổi học ngày mai. Cô còn luôn chủ động và linh hoạt tổ chức ra các trò chơi cho bé trong đó những trò chơi dân gian, hát đồng dao được cô Bình chú ý tổ chức. Cuộc sống nghèo khó nơi bản xa của một xã vùng sâu nhất của huyện Hạ Hoà khi ấy đã không làm nhụt ý chí của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Bình. Vào những ngày nghỉ, cô Bình còn tranh thủ lên núi cuốc nương trồng sắn, trồng đỗ để phụ giúp cho đồng lương ít ỏi. Cô cũng luôn dành thời gian đến thăm hỏi gia đình các bé để biết thêm hoàn cảnh. Lâu dần, tình cảm của cô Bình đã đi sâu vào tấm lòng của dân bản. Là bản của người Dao, ai ai cũng quí mến cô Bình và như có duyên không hề hẹn trước với mảnh đất ấy, cô Bình đã xây dựng gia đình tại thôn bản và sống hạnh phúc cho đến bây giờ. Điều đó, cũng đồng nghĩa với việc cô gắn bó sâu nặng với phân hiệu khu B của trường Mầm non xã Quân Khê.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, đến nay đã tròn 20 năm cô Bình gắn bó tâm huyết với mảnh đất gian khó và lớp học mầm non thân thương này. Những lời kể của cô Bình chan hoà giữa nụ cười và giọt nước mắt về những tháng ngày đam mê ươm những mầm non cho bản làng. Khó lòng cô Bình có thể kể hết được những khó khăn, nhọc nhằn. Lớp học mái lá xưa kia nay đã được nhà nước đầu tư xây dựng khang trang và đẹp đẽ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc làm vơi đi những vất vả về cơ sở vật chất của phân hiệu. Đã bước vào tuổi 40 nhưng cô Bình luôn trẻ trung, sôi nổi và nhiệt huyết với tấm lòng tràn đầy sự mến trẻ. 18 cháu bé của bản được cô Bình dạy hát, dạy múa, tập viết, tập đọc. Hôm nào cũng vậy, cô Bình có mặt tại lớp học từ rất sớm để đón các cháu. Cô vỗ về, dạy bảo các cháu từ những cái rất nhỏ, cô cũng xây dựng những góc học thân thiện và phát động phong trào thi đua bé khoẻ, bé ngoan....Năm nào cũng vậy, phân hiệu B của cô Bình luôn duy trì tốt tỷ lệ trẻ đến độ tuổi ra lớp, các cháu đạt 100% danh hiệu bé ngoan và đều được lên lớp 1. Nhiều năm iên tục, cô Bình đã đạt được danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua. Sự cố gắng của cô Bình và các bé ngoan đã góp phần không nhỏ giúp cho trường Mầm non xã Quân Khê đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia vào năm 2006.

Hai mươi năm bám trường bám lớp là biết bao lớp học trò của cô Bình đã trưởng thành từ nơi đây. Những mầm non của xã hội đã được ươm mầm từ bàn tay của một cô giáo có tấm lòng yêu nghề mến trẻ đến tha thiết. Chia tay phân hiệu, hình ảnh cô Bình cùng 18 cháu bé cứ in sâu trong tâm trí chúng tôi. Và rồi, bài hát " Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền....." lại vang lên hồn nhiên biết nhường nào.

Nguyễn Thế Lượng
Trường THPT Hạ Hoà- Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video