Giai điệu diệu kỳ

17/06/2011
Na thích ngày chủ nhật trong tuần nhất vì đó là ngày Na tha hồ ngủ nướng mà không bị mẹ giục dậy để đi học.

Cô bé tự nhủ:

“Mai chủ nhật rồi. Trời rét thế này, được vùi trong chăn thật là thích”

“Mẹ ơi, sáng mai mẹ cho con ngủ dậy muộn nhé” Na nũng nịu dặn mẹ.

Mẹ cười âu yếm:

“Gớm, có chủ nhật nào con gái mẹ chịu dậy sớm đâu!”

Tiếng la hét chói tai của thằng bé nhà bên khiến Na giật mình tỉnh giấc. Cô bé lẩm bẩm:

“Thằng nhóc sao lại la ầm ĩ thế không biết! Làm người ta giật cả mình. Đáng ghét!”.

Na quấn chăn định ngủ tiếp thì tiếng rao ở đâu đó lại vọng lên:

“Ai… nhôm, đồng, dép rách, sách báo cũ bán đi… Chị ơi, nhà mình có đống sắt vụn này bán cho em nhé.”

Na cáu kỉnh tuột xuống khỏi giường, thò đầu qua cửa sổ, xẵng giọng với người mua đồng nát:

“ Cô kia, mới sớm ra đã rao ầm ĩ lên thế.”

Người mua đồng nát không nói gì, lặng lẽ bước đi.

Na nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được nữa. Tiếng chân người qua lại, âm thanh gầm rú của còi xe, tiếng ồn ào của bệnh viện cạnh nhà …Tất cả tạo thành mớ âm thanh hỗn độn. Cô bé bước ra khỏi giường, vùng vằng xuống dưới nhà.

Thấy Na, mẹ ngạc nhiên:

“ Sao hôm nay con gái mẹ dậy sớm thế?”

Na xịu mặt, càu nhàu:

“ Mới sáng ngày ra mà ồn ào quá, thằng bé nhà bên la hét om sòm, cô mua đồng nát, cô bán hàng rong thì rao ầm ĩ…Như thế, mẹ bảo con làm sao mà ngủ được?”.

Na chờ đợi lời chia sẻ, nhưng chả hiểu sao mẹ chỉ cười lặng lẽ mà không nói gì, cô bé càng ấm ức. Đang cơn cáu kỉnh, cô bé cũng chẳng kịp nhận ra nét nhíu mày thoáng qua trên gương mặt mẹ.

Ăn sáng xong, mẹ nói với Na:

“Sáng nay, mẹ cùng cô An đi thăm cậu con trai bị câm điếc của cô ấy, con có muốn đi cùng với mẹ không?”

Na phụng phịu: “Ở nhà một mình buồn lắm, con sẽ đi cùng với mẹ.”

Lần đầu tiên đến Trung tâm, Na thấy ngỡ ngàng. Cô bé lúng túng đứng nép sau lưng mẹ, ngây người nhìn các bạn trò chuyện với nhau bằng những kí hiệu thật lạ. Bây giờ cô mới sực nhớ ra đây là Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em câm, điếc. Cô bé tự nhủ:

“Các bạn ấy sẽ chẳng bao giờ nghe được những âm thanh thú vị của cuộc sống: giọng nói yêu thương, vỗ về của cha mẹ; những bài hát hay, lời giảng bài của thầy cô giáo…Tự nhiên Na thấy lòng mình nghẹn lại, thương các bạn vô cùng”.

Về đến nhà, mẹ hỏi:

“Thế nào con gái mẹ, đến thăm các bạn về, con có muốn chia sẻ điều gì với mẹ không??”

Lặng thinh hồi lâu, đôi mắt Na ngấn nước. Na lí nhí:

“Con thấy thương các bạn ấy mẹ ạ”.

Mẹ dịu dàng vuốt tóc Na, ôm Na vào lòng thủ thỉ:

“ Giờ thì mẹ muốn nói với con về câu chuyện sáng nay.

Con cảm thấy bực mình vì tiếng la hét khó chịu của em bé nhà bên nhưng con có biết, em ấy bị mắc chứng tự kỷ. Bố mẹ em đã phải vất vả biết bao để dạy em tập nói. Những âm thanh ê a, la hét mà con khó chịu ấy lại chính là niềm hạnh phúc vô bờ của họ đấy con ạ.

Con khó chịu vì tiếng rao ồn ào của người mua đồng nát nhưng con không hiểu được rằng, gia đình cô ấy rất nghèo, cô ấy đã phải lao động nặng nhọc vì mong muốn giản dị là kiếm tiền nuôi các con của cô ấy ăn học. Nếu con lắng nghe, con sẽ cảm nhận được nỗi vất vả nhọc nhằn và cả niềm hạnh phúc trong tiếng rao của cô ấy nữa đấy con à.”

Mẹ nhẹ nhàng nói tiếp:

“Con có quan sát các bạn bị câm, điếc không? Có bạn không nghe được, có bạn không nói được nhưng các bạn ấy vẫn cảm nhận được những giai điệu từ cuộc sống bằng chính trái tim của mình. Nhà soạn nhạc Mô Da tuy bị điếc nhưng nhờ có một trái tim nhân hậu, ông đã trở thành một thiên tài âm nhạc sống mãi trong lòng mọi người.

Con gái của mẹ, con hãy mở rộng lòng mình tận hưởng những âm thanh ngọt ngào ở xung quanh con, con sẽ thấy, con may mắn biết bao khi được lắng nghe chúng, được tận hưởng vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống”.

Na chuồi ra khỏi lòng mẹ, cô bé chạy lại mở toang cửa sổ, xung quanh em, rộn rã những giai điệu diệu kỳ mà em chưa bao giờ nghe được.

Nguyễn Thị Thu Hiên
Ban DTTG- Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video