Làng đàn bà và con mang họ mẹ

20/04/2009
“Có lẽ tại thôn này đàn ông chê nên mấy chục chị em trong thôn mới phải sống cảnh không chồng mà có con” - Chị Phạm Thị Mười, tổ trưởng Câu lạc bộ phụ nữ đơn thân thôn Tĩnh Yên (Duy Thu, Duy Xuyên, Quảng Nam), nửa đùa nửa thật.

Dẫn chúng tôi tới cổng một nhà ọp ẹp, xiêu vẹo chỉ thấy toàn quần áo đàn bà trẻ em treo dọc bờ rào, chị Mười nói :

“Nhà này có ba cô con gái thì đều chịu cảnh ở vậy cả. Bây giờ hai ông bà già và ba người đàn bà quá lứa lỡ thì cùng thay nhau trông một đứa con nhỏ không cha của cô út”.

Đó là hoàn cảnh của ba chị em Phạm Thị Công, Phạm Thị Ngỗng và Phạm Thị Nỗng. Ba người đàn bà này sống khép mình, gần như không muốn giao tiếp với ai cả.

Đi một vòng quanh thôn, chị Mười kể tiếp: “Các chị em đơn thân đều ở cái tuổi 40, 50 cả rồi. Tĩnh Yên là vùng xa xôi hẻo lánh. Đàn ông đi làm ăn xa rồi lấy vợ sinh con ở nơi khác hết. Đàn bà con gái, ai có chút nhan sắc còn có người đến hỏi. Cuối cùng, không ai bảo ai, mỗi người đều tìm cách kiếm cho mình một đứa con”.

Chúng tôi ngại ngùng khi bước vào ngôi nhà trống trơn của chị Trần Thị Thư, 46 tuổi. “Sinh con xong là phải tự làm mọi việc không một ngày được ở cữ. Mỗi lần gió bão, nước sông to, mẹ con lại bồng bế nhau xuống dưới ghe lớn của người ta xin ở nhờ”. Hai năm trước nhờ vay được mấy triệu đồng vốn của phụ nữ, chị mới cất được căn nhà gọi là lấy chỗ che mưa che nắng.

Các chị em đơn thân ở Tĩnh Yên hầu hết sống bằng nghề chài cá trên sông Thu Bồn. Hằng ngày các chị phải đi từ hai giờ chiều hôm trước để đánh cá. Sáng hôm sau họ mang ra chợ bán đến giữa trưa.

Cơm nước qua loa rồi lại đi, mỗi ngày kiếm 10-15 nghìn đồng. Mưa bão chỉ có ở nhà. Chị Bùi Thị Hân (52 tuổi) tâm sự: “Khi xe hỏng, nhà dột phải đi nhờ chồng người ta đến sửa giùm. Nhiều khi sợ mang tiếng nên lại tự làm lấy”.

Con mang họ mẹ

Mấy đứa trẻ mặt mũi lem luốc đứng tựa cửa nhìn ra ngoài trời nắng ngóng mẹ đi chợ về. “Chúng đi học về là tụ tập nhau lại chơi đủ trò. Mệt quá mới chịu về nhà” - Chị Lập, một phụ nữ đơn thân trong xóm, tiếp chúng tôi. Bọn trẻ khác trong thôn, những lúc có chuyện lại lôi mấy từ “đồ con hoang” ra réo chửi.

Chị Thứ có con trai mới học hết lớp 9 phải nghỉ để học nghề sửa xe máy ngoài Đà Nẵng. Tháng nào nó cũng phải đi về đôi ba lần để lấy tiền, lấy gạo ra ăn học. Chị lại chạy đi vay khắp làng xóm mới được mấy chục bạc cho con mang đi.

Thôn Tĩnh Yên có hơn 40 phụ nữ đơn thân trong đó có 25 chị sinh hoạt trong câu lạc bộ (CLB) phụ nữ đơn thân, thành lập từ năm 2002. Nhiều chị em mặc cảm với số phận nên không dám vào.

 

Theo Tiền phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video