Lòng mẹ

16/07/2008
(Viết về mẹ Việt Nam Anh Hùng- Bàn Thị Nái, dân tộc Dao, ở xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, có 1 con duy nhất là liệt sỹ).

Có lẽ trong tổng số 43 bà mẹ liệt sỹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở Sơn La, thì mẹ Bàn Thị Nái, ở bản Suối Cốc, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên là người khá may mắn. Hôm chúng tôi đến thăm, mẹ đang điều dưỡng ở bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Sơn La. Nhìn khuôn mặt khắc khổ, lam lũ, đôi mắt đã mờ với mái tóc bạc phơ của mẹ tôi không khỏi xúc động. Năm nay mẹ đã ở vào tuổi gần chín mươi xưa nay hiếm, tuy không còn nhanh nhẹn nữa nhưng mẹ vẫn khá minh mẫn, mẹ vẫn nhớ hoài những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước- cuộc chiến tranh mà mẹ đã cống hiến đứa con trai duy nhất của mình.

...Ngày ấy, trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chồng mẹ làm liên lạc cho cán bộ Việt Minh ở căn cứ Mường Lang, anh Đặng Văn Ton- đứa con trai duy nhất của mẹ chưa đầy 1 tuổi, gia đình mẹ phải tản cư đi hết khu rừng này đến hang núi khác. Đói rét đầy đoạ, mẹ phải nuôi con bằng củ mài, củ nâu trong rừng. Mẹ không sợ gian khổ vất vả, chỉ mong con khôn lớn trưởng thành. Thời gian đó, phong trào cách mạng đã dấy lên mạnh mẽ trên quê hương mẹ. Cùng hàng trăm bà mẹ ở Phù Yên, mẹ vừa nuôi con, nuôi chồng, vừa tích cực tham gia tiếp tế lương thực cho cán bộ, bộ đội. Lòng yêu nước, chí căm thù giặc và sự cống hiến cho cách mạng của mẹ đã ảnh hưởng lớn đến đứa con độc nhất của mình. Mười tám năm sau, khi con trai của mẹ trở thành một chàng trai khoẻ mạnh của bản suối Cốc thì cũng là lúc giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Nghe theo lời Đảng, Bác Hồ, Đặng Văn Ton xung phong lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Sau một thời gian huấn luyện, anh được chọn đi làm nhiệm vụ quốc tế. Con đi rồi, lòng mẹ trống vắng lắm. Để giảm nỗi nhớ mong, mẹ lao vào công việc gia đình và xã hội. Mẹ thường động viên, giúp đỡ các bà mẹ khác đang có con ở chiến trường, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ chống Mỹ cứu nước. Những ngày ấy tuy vất vả thiếu thốn, mẹ vẫn hăng say với công việc.

Kể từ ngày con trai lên đường nhập ngũ không đêm nào là đêm mẹ không nghĩ về anh. Mẹ cầu mong cho chiến tranh chóng chấm dứt để đứa con yêu quý của mẹ được trở về bình an. Mẹ mong chờ từng lá thư của con và những lá thư cứ thưa dần. Cuộc chiến tranh diễn ra rất ác liệt, miền Nam Mỹ đưa quân vào, miền Bắc chúng leo thang chiến tranh bằng không quân ném bom bắn phá nhiều nơi. Vào cuối năm 1970, cái ngày không quên ấy, mẹ nhận được tin: anh Đặng Văn Ton hy sinh trong một trận chiến đấu giữ chốt trên điểm cao nơi anh làm nhiệm vụ. Mẹ bàng hoàng đau đớn, không muốn tin rằng anh đã vĩnh viễn không trở về. Thương con, mẹ khóc nức nở. Đứa con duy nhất, niềm hy vọng cả cuộc đời mẹ đã không còn nữa. Thế nhưng, được sự động viên an ủi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ thương yêu đùm bọc của bà con dân bản, mẹ đã đứng vững cho đến ngày hôm nay.

Hàng năm nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, ngày lễ, tết, gia đình mẹ luôn nhận được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể và bà con trong xã đến động viên, thăm hỏi, tặng quà, giúp mẹ tu sửa nhà cửa... Trước tấm lòng của mọi người, mẹ đã bớt nỗi đau thương để sống cho xứng đáng với người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sau ngày con trai hy sinh, cũng là lúc mẹ đã ngoài sáu mươi tuổi, tuổi đã cao, nhưng mẹ vẫn cùng với người bạn đời của mình chống gậy đi làm nương trồng ngô, lúa, đỗ tương; rồi khai hoang làm ruộng nước, trồng cây ăn quả, cuộc sống của mẹ tuy chưa giàu có, nhưng đã bớt vất vả.

Vì những công lao cống hiến của mình, mẹ được Nhà nước tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Thế nhưng, niềm vui của mẹ cũng không trọn vẹn: trước khi lên đường lên tỉnh để nhận danh hiệu cũng là lúc người chồng thân yêu của mẹ từ giã cõi đời, không chờ mẹ mang phần thưởng về cùng hưởng.

Cuộc sống hoà bình đã trở lại trên đất nước ta đã hơn 30 năm. Mọi thương tích chiến tranh đã được hàn gắn. Song lòng người mẹ thì những vết thương đau khó liền lại. Mỗi lần nghĩ đến con, mẹ lại khóc thầm lặng lẽ. Bây giờ tuổi đã cao, sức đã yếu, mẹ sống với vợ chồng người con nuôi và những đứa cháu để khi tối lửa tắt đèn có mệnh hệ gì còn có ngươì đỡ đần trông cậy.

Chia tay mẹ, tôi hỏi mẹ có nguyện vọng gì gửi gắm không.Mẹ trả lời không một chút đắn đo:

- Nguyện vọng của mẹ là đất nước hoà bình mãi mãi, để cho người mẹ khỏi mất con. Mẹ muốn đất nước mình giàu có thịnh vượng, nhân dân no ấm, hạnh phúc. Đối với bản thân mẹ không đòi hỏi gì hơn. Mẹ cảm ơn Đảng, Nhà nướcđã quan tâm chăm lo đến công lao gia đình những chiến sỹ đã hy sinh vì đất nước và mẹ nguyện sẽ sống xứng đáng với người con đã ngã xuống cho Tổ quốc bình yên hôm nay và xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước phong tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video