Mái nhà chung cho phụ nữ đơn thân và góa phụ Phú Quý

21/01/2009
Tháng 8/2008 vừa qua, Câu lạc bộ "Phụ nữ đơn thân và góa phụ" của xã Phú Quý được thành lập. Đây là mô hình câu lạc bộ điển hình trong huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Với mô hình này, Hội LHPN sẽ quan tâm tìm ra các hình thức sinh hoạt tối ưu nhất để thu hút ngày càng nhiều chị em phụ nữ đơn thân, goá bụa tham gia. Hỗ trợ phụ nữ đơn thân goá bụa tiếp cận được với cuộc sống tốt hơn. Trước đó, mô hình này cũng đã được thành lập ở ấp Phú An và Phú Hòa.

Đến với CLB là phụ nữ đơn thân và góa phụ. Bấy nhiêu mảnh đời là bấy nhiêu niềm tâm sự. Họ là những người đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, mình nuôi con, chờ chồng, đêm đêm ôm gối chiếc khóc thầm đếm hạnh phúc trên đầu ngón tay. Là những chị mới đính hôn, hẹn ước và cả đời ôm lòng chung thuỷ mỏi mòn chờ người yêu. Và rồi, các anh không về, các chị trở thành những người phụ nữ đơn thân, góa bụa, mang gánh nặng gia đình lo nuôi cha, mẹ già, giúp đỡ chị em và các cháu... Ngoảnh lại thì mái tóc đã nhiều sợi bạc, tuổi xuân đi qua, các mẹ, các chị lặng lẽ ôm kỷ niệm sống cô đơn quạnh quẽ... Là những người phụ nữ bị chồng bội bạc, bỏ rơi....Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên, khát khao làm giàu chính đáng và đóng góp cho xã hội.

CLB đã quy tụ được những người phụ nữ đơn thân đó. Đó là chị Bé (57 tuổi, vợ liệt sĩ Nguyễn văn Đương). Trên 35 năm nay, chị sống trong cảnh goá bụa khi người chồng thân yêu hy sinh. Khi đó, chị mới 21 tuổi tuổi xuân xanh, cái tuổi “mơn mởn” mà chị đã trở thành góa phụ. Người phụ nữ ấy vẫn nhớ như in những lần đối mặt với sự hoạnh họe của bọn lính trong đồn trong khi một tay dẫn đứa con trai nhỏ, tay kia xoa lên cái bào thai chưa tròn 4 tháng. Nhớ những giọt nước mắt chịu đựng chờ đến ngày sanh nở và nỗi đau mất đứa con gái mới 9 tháng tuổi ra đi vì suy dinh dưỡng. Người phụ nữ ấy đã cạn nước mắt để khóc chồng, khóc con và khóc cho quãng đời dài cô quạnh, héo hon của mình... Tình yêu, lòng chung thuỷ là nguyên nhân khiến bà từ chối nhiều mối. Đã gần 40 năm, một mình ôm gối chiếc, đối mặt với những ngày dài hiu quạnh của người góa phụ một lòng sắt son thủ tiết thờ chồng.

Là Bà Hai, đoạn trường đời 70 năm bất hạnh. Chồng mất năm bà 37 tuổi. Quyết định không tái giá, ở vậy nuôi người con trai độc nhất trưởng thành. Niềm vui con cái trưởng thành chưa được bao lâu thì người con trai mất, con dâu bỏ đi lấy chồng khác, để hai đứa cháu cho bà nuôi. Người phụ nữ một đời thờ chồng nuôi con ấy lại tiếp tục một mình bà tần tảo nuôi cháu khi tuổi đã xế chiều. Bà tâm sự: "Kể sao hết nổi đoạn trường của người phụ nữ chết chồng, chết con. Cực khổ, cô đơn và buồn bã nhưng cũng phải gắng gượng bươn chãi kiếm sống, vượt lên số phận nuôi dạy cháu nên người".

Rồi, hoàn cảnh bà Bé (54 tuổi), sống cuộc đời không biết chia sẻ nỗi buồn cùng ai. Bà ở goá từ năm 38 tuổi với bầy con 6 đứa con nheo nhóc và một cái bào thai trong bụng. Đơn độc nuôi con, cái khổ, cái nghèo cứ bám chặt lấy bà. Nỗi buồn, khổ không biết nói cùng ai. Nhìn cảnh người ta đồng vợ đồng chồng làm ăn nên mau khá giả, bà chỉ biết cắm đầu làm lụng một mình, nước mắt chảy vào trong. Căn nhà tuy có bầy con nheo nhóc, nhưng không có người đàn đàn ông nên lúc nào cũng trống trơ hiu quạnh. Cái hưu quạnh đó càng làm cho người đàn bà goá phụ ngũ tuần này não nề hơn.

Bà Lượm (69 tuổi) cũng vậy, cuộc sống mất chồng như chim cụt cánh như cây gãy cành. Chồng bị bệnh qua đời năm bà 40 tuổi, bỏ lại cho bà một nách 9 người con và một sức đàn bà qua nhiều lần sinh đẻ yếu đuối. Gần 30 năm qua, bà phải ráng sức để nuôi sống bản thân và con cái trưởng thành. Không có đàn ồng, từ việc cột chái nhà đến bươn chải kiếm tiền nuôi con đều một mình bàn tay yếu đuối của bà. 

Các bà, các chị đơn thân, goá bụa đã đến với mái nhà chung này để mà chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, để mà đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cùng trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cháu tốt... CLB đã mang đến cho những người phụ nữ bất hạnh nơi đây niềm tin và hạnh phúc. Bà Lượm cởi mở: "Mới tham gia sinh hoạt nhưng tôi thấy vui vẻ, thoải mái lắm, ở nhà chỉ biết một mình mình khổ, tới đây mới thấy có nhiều người hoàn cảnh giống mình cũng đỡ tủi thân". Nhiều chị em phụ nữ có chồng con cũng muốn đến tham gia câu lạc bộ. Chị Xem (ấp Phú Hưng) là một trong những người phụ nữ đó, chị tâm sự: "Đến sinh hoạt với các chị, các dì cho vui. Các dì, các chị từng trải việc đời nên có nhiều kinh nghiệm, tôi sẽ học tập được nhiều điều bổ ích".

Thu Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video