Mẹ già 86 tuổi nuôi 5 con gái tâm thần

24/04/2009
Trong căn nhà lá ọp ẹp, đồ đạc vứt ngổn ngang, 5 người đàn bà rách rưới tiều tụy, ngơ ngác nhìn khách lạ. Người già nhất là bà Hóa 86 tuổi cùng 4 người con gái tuổi từ 42 đến gần 60, đều bị bệnh tâm thần.

Theo địa chỉ có được từ bạn đọc, tôi đến ấp Bình Chiến, Thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre tìm đến nhà bà Phan Thị Hóa.

Bà Hóa sinh ra trên một vùng quê nghèo của Bến Tre, 5 tuổi mất cha, mất mẹ. Lớn lên trong cảnh mồ côi đơn độc. Gần 30 tuổi mới lấy chồng. Bà Nguyễn Thị Diệu con gái lớn năm nay đã gần 60 tuổi bị bệnh tâm thần từ nhỏ và là gánh nặng của bà trong suốt gần 60 năm qua. Con gái đầu lòng, đáng ra là trụ cột của gia đình 7 người đàn bà. Nhưng bệnh tâm thần và những cơn điên loạn dày vò, bà Diệu trở thành nỗi lo ám ảnh thường xuyên của người mẹ già.

Hôm tôi đến nhà, cơn điên của bà Diệu dường như đang lắng xuống, nên chỉ đi lại, vào ra nhìn ngó khách lạ với cặp mắt vô hồn và khờ khạo của một người điên.

Nguyễn Thị Bé Tư là cô gái xinh xắn, thông minh nhất nhà, làm thủ quỹ của một Cửa hàng lương thực huyện là niềm hy vọng của vợ chồng bà Hóa. Đang tuổi xuân thì, Bé Tư mắc bệnh ung thư máu chết tức tưởi trong nỗi đau cùng cực và tuyệt vọng của người mẹ.

Chị Nguyễn Thị Nhân, năm nay 49 tuổi, cách đây 20 năm đang là nhân viên của một cửa hàng dược ở huyện Chợ Lách bỗng dưng phát bệnh tâm thần, bỏ đi lang thang. Bệnh ngày càng nặng, thân thể gầy còm như một “con ma” sống trên đất. Không nói, không cười thỉnh thoảng nổi cơn điên quát nạt mọi người xung quanh.

 

Tôi hỏi tiếp những người còn lại trong nhà. Bà Hóa buồn rầu chỉ tay “Con Như đó. Nó đang tập làm cảnh sát giao thông ngoài đường đấy cô thấy không”. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ gầy guộc, trạc tuổi ngoài 50, xõa tóc chạy ngược xuôi dưới cái nắng gay gắt giữa mùa khô của Nam Bộ. Bà đang làm thao tác dừng xe, rẽ trái, rẽ phải, tuýt còi, bắt chước thao tác của cảnh sát giao thông.

Mấy mẹ con quây quần đông đủ là dịp hiếm có, tôi xin chụp một bức ảnh. Bà Hóa vui lòng, chạy vào nhà thay chiếc áo lành lặn hơn. Quay ra thì bà Nguyễn Thị Hân cô con gái thứ 5 xách xe đạp lao vút ra đường, vừa đi vừa la hét. Bà hàng xóm dùng xe máy đuổi theo gọi về. Bà Hân buồn bực tỏ ra khó chịu và bức ảnh chụp đầy đủ cả nhà không thành.

Bà Hóa kể, ít khi Hân ngồi yên trong nhà. Nhiều hôm 2, 3 giờ sáng lục cục dậy dắt xe đạp ra cổng phóng như bay. Nhưng được chừng vài ba trăm mét lại thở dốc, xuống dắt xe đi bộ, có khi tới hàng mấy cây số. Bệnh tình ngày càng nặng, bà Hân luôn tìm cách sống độc thân, không ăn chung, không ngủ chung, chỉ la hét suốt ngày. Bà Hóa thương các con đành dựng riêng 1 túp lều ở góc vườn cho Hân ngủ riêng. Thế nhưng vẫn không yên mỗi khi cơn điên bùng phát.

 

Trong số 5 người con gái mắc bệnh tâm thần thì Út Mận (Nguyễn Thị Mận) được bà Hóa thương yêu chiều chuộng nhất, và Mận cũng là người bị bệnh nặng nhất. Nhiều lần bà Hóa phải vay mượn tiền bạc ít ỏi mua thuốc an thần chữa trị cho Mận. Nhưng với vài đồng tiền vay mượn ít ỏi làm sao cứu chữa được căn bệnh quái ác, đành phải đứt ruột gửi con lên bệnh viện Tâm thần Bến Tre điều trị. Mận vào viện điều trị chưa biết bệnh tình có khỏi được không nhưng chí ít thì cũng bớt cho bà Hóa những trận đập phá vô cớ, cấu xé mọi người trong nhà.

Gia đình bà Hóa xưa kia vốn không đến nỗi nghèo khó. Nhưng họa vô đơn chí cùng lúc phải nuôi 5 đứa con gái điên điên, khùng khùng lại chăm sóc, chữa bệnh cho chồng bị bệnh ung thư nhiều năm liền, bà phải bán hết ruộng vườn, nhà cửa, nhưng vẫn không cứu được chồng còn các con thì bệnh ngày càng nặng.

Trò chuyện với người đàn bà đôn hậu, dịu dàng, trên khuôn mặt già nua vẫn còn lưu lại những nét thùy mị của một thời tuổi trẻ, tôi càng thương và cảm phục lòng kiên nghị, thủy chung, yêu chồng thương con vô bờ bến của bà. Ở tuổi 86, cái tuổi đáng ra được con cái chăm sóc thì ngược lại, đêm đêm bà Hóa lại phải mắc mùng, đốt đèn dầu, đưa thuốc, rót nước đến từng giường ngủ cho các con ở lứa tuổi đáng được làm mẹ, làm bà mà bị bệnh tật cướp mất.

Mong muốn lớn nhất của bà là được một đêm yên tĩnh, nghỉ ngơi ngon giấc. Nhưng dường như suốt cả cuộc đời, từ thuở mồ côi, cha mẹ đến tuổi gần 90 vẫn không có được. Cuộc sống quá khắt khe với bà. Giờ đây ngày ngày đôi chân khẳng khiu, đôi vai gầy yếu của bà vẫn phải  bươn chải cuộc đời, lo cơm nước, thuốc men cho 5 cô con gái bất hạnh.

Theo Dân trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video