Một đời bất hạnh

09/03/2009
Không ai ở cái ấp 3B, (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) này không xót thương hoàn cảnh khốn khó cả đười của bà Nguyễn Thị Mận. 73 năm sống ở trên đời là 73 năm bà chịu cảnh đời bất hạnh, khốn cùng.

Số phận nghiệt ngã với người bà ngay từ khi bà là một đứa trẻ. Ông trời bắt bà đầu thai vào một gia đình nghèo khó, ngay khi chỉ là một dứa trẻ, bà đã phải sống cuộc đời làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp gia đình.

Lớn lên, như bao cô gái khác, bà lấy chồng mong cuộc đời mình bước sang trang khác. Nhưng rồi cuộc sống hôn nhân của bà không những giúp bà có cuộc sống tốt hơn, mà nhấn chìm bà vào đắng cay, tủi nhục. Cuộc đời đã bất hạnh của bà càng bất hạnh hơn khi bà sinh con.

Niềm hạnh phúc được làm mẹ chưa kịp định hình thì bất hạnh đã đến với bà khi đứa con bà mang nặng đẻ đau của bà bị tật nguyền bẩm sinh. Nhìn con chân tay co quắt, khòng khòe miệng méo xệch mà bà như rơi xuống vực thẳm... Nỗi đau tăng lên gấp bội khi người cha vô tâm bỏ đi biệt tăm khi nhìn thấy đứa con tật nguyền.

Gian nan, vất vả một mình bà ôm đứa con trai tật nguyền lang tháng khắp Củ Chi vào những năm 69-70 bom đạnn khốc liệt tìm kế sinh nhai. Cam chịu, không than trách cuộc đời, chấp nhận số phận hẩm hiu, bà đã sống và nuôi người con tật nguyền cho đến tận bây giờ.

Nước nhà giải phóng, bà ôm con về lại quê hương, cất cái chòi lá mía 10m2 trên mảnh đất nhỏ ông bà để lại sống tạm qua ngày. Hàng ngày, bà để cậu con trai ở nhà để đi làm mướn. Gặp gì làm nấy, ai mướn gì làm đó, bà không có quyền lựa chọn, có việc là tốt lắm rồi. Niềm mong ước sau mỗi ngày đi làm là kiếm được chút ít tiền 2 mẹ con sống qua ngày. Sau một ngày làm việc vất vả, tối bà mới về nhà lo cơm nước chăm sóc cho cho con.

Sống trong căn chòi mía tạm bợ ấy, đã nhiều bà phải đội mưa, đội gió ôm con đi trú nhờ vì nhà sập. Cái chòi lá ấy mỏng manh, tạm bợ, chỉ một trận mưa to cũng có thể sập, bà thở dài chia sẻ: “Căn chòi này sập hoài đấy, lâu lâu gió lớn là quật sập à. May mà mái nhà chỉ có mấy thanh tầm vông khô với lá mía nên nhẹ lắm, mẹ con không sao cả. Những lúc như vậy thì đội mưa đội gió ôm con chạy qua nhà hàng xóm núp mưa chờ sáng. Chỉ tội thằng nhỏ lạnh run”. Thấy hoàn cảnh đáng thương của bà, khoảng 10 năm trước, chính quyền địa phương xây cho mẹ con bà một căn nhà tình thương nho nhỏ lợp mái tôn. Ngôi nhà tôn tuy mưa nước vẫn tạt vào nhưng không sợ sập, bà kết lá mía lại để che nắng, che mưa cho ngôi nhà.

Nỗi khổ của bà dường như không dừng lại, nỗi bất hạnh cứ dồn dập đến với bà. Cơn bị tai biến đã làm bà liệt nửa người. Khi hồi phục, bà chỉ còn có thể đi lại nhúc nhắc vài bước trong nhà, ngoài sân. Một cánh tay bị liệt hoàn toàn, cánh còn lại chỉ có nhấc cái ly, cái bát… Bị bại liệt bà không làm được nữa, mọi sinh hoạt của hai mẹ con trông chờ vào người con trai tật nguyền của bà. Với chiếc xe lăn, anh con trai tật nguyền lang thang bán vé số để nuôi mình và mẹ già liệt nửa người.

Đầu năm 2008, hai mẹ con bà được Hội Chữ thập đỏ huyện Củ Chi tặng căn nhà tình thương khang trang hơn ngôi nhà cũ. Những tưởng nhà cửa khang trang thì hai mẹ con bà có cuộc sống sung túc hơn. Ai ngờ, khi căn nhà hoàn thành thì cũng chính là lúc anh Hòn bị tai nạn, ngã xuống ruộng do trời mưa, đường trơn xe trật bánh. Nhưng do ngã đau, ngâm nước dưới ruộng lâu nên sau vụ tai nạn đó anh không còn cơ hội hồi phục nữa, tứ chi của anh bại liệt dần.

Cả 2 mẹ con bà hiện không còn tự lao động kiếm tiền được nữa, cuộc sống hoàn toàn dựa vào khoản trợ cấp 500.000 hàng tháng của nhà nước. Khoản tiền đó chỉ đủ để hai mẹ con bà dè xẻn cơm rau, cơm muối hàng ngày. Niềm mơ ước của người phụ nữ cả đời bất hạnh đó là có tiền cho con đi chữa bệnh. Đó là một ước mơ chính đáng của một người mẹ, một người mẹ cả đời lo cho con mình. Chắc bà cũng chẳng nhắm mắt được nếu người con trai duy nhất của bà cứ bại liệt như hiện nay. "Nếu có điều kiện đưa thằng Hòn đi viện chữa để cuộc sống sau này của nó bớt nhọc nhằn thì dù nhắm mắt tôi cũng thấy yên lòng. ...".

Minh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video