Nữ bác sĩ say mê học tập
Theo giới thiệu của một người bạn, tôi đến căn nhà nhỏ cuối khu tập thể của bệnh viện để tìm hiểu về người phụ nữ giàu nghị lực này. Dáng người mảnh dẻ, nụ cười thân thiết là cảm nhận đầu tiên khi tôi gặp chị.
Sinh năm 1966 tại vùng quê nghèo Ninh Bình trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Năm 15 tuổi, ba chị qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Nén đau thương, chị cố gắng học tập, giúp mẹ chăm sóc các em và ấp ủ cho mình ước mơ trở thành một bác sĩ cứu chữa cho bao nhiêu người giống ba chị. Ba năm sau, chị thi đỗ vào Học viện Quân y, khi đó là Đại học Quân y, 6 năm học là 6 năm phấn đấu không ngừng, cuộc sống vất vả nhưng hình ảnh ba luôn là nguồn động viên chị cố gắng học tập. Năm 1989, sau khi tốt nghiệp, chị được phân công về khoa ngoại chung của Viện Quân y 5. Những ngày đầu mới chỉ đứng phụ mổ còn đầy lúng túng nhưng thời gian trôi đi, những kiến thức được học trong giảng đường, những kinh nghiệm học được của thầy, của bạn bắt đầu phát huy tác dụng giúp chị dần trưởng thành. Theo chị, một bác sĩ giỏi phải là người am tường chuyên môn và có đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Nhận thức được điều đó, chị luôn tâm niệm phải học tập không ngừngnhư lời của ba trước lúc đi xa. Chị tâm sự: "Đối với một bác sĩ mổ ngoại khoa khi có chỉ định mổ thì điều quan trọng nhất, cũng khó khăn nhất là chẩn đoán đúng bệnh. Nó quyết định đến 90% thành công của ca mổ. Vì vậy, người bác sĩ phải có chuyên môn sâu rộng mới có thể đáp ứng được".
Bàn về việc học, chị cho rằng mỗi người cómột cách học khác nhau, còn với mình chị luôn đọc rất nhiều sách chuyên ngành trong và ngoài nước, sách báo và tạp chí có liên quan. Ngoài ra phải học thầy, học bạn, đưa những kiến thức ấy vào thực tiễn công việc để kiểmnghiệm, từ đó rút ra kinh nghiệm cho riêng mình.
15 năm công tác là cả một quá trình học tập và lao động hết sức mình để cứu chữa người bệnh, ngay cả khi đã có thành công nhất định trong nghề nhưng chị vẫn tiếp tục tham gia và đã hoàn thành khoá học đào tạo bác sĩ mổ nội soi. Đây là phương pháp mổ hiện đại giúp người bệnh không cảm thấy đau đớn, vết mổ đẹp, khả năng hồi phục nhanh. Hiện nay, chị là Phó chủ nhiệm khoa, một phẫu thuật viên giỏi, trở thành người đầu tiên của bệnh viện đi tiên phong trong phương pháp mổ mới. Chị đã thực hiện thành công các ca mổ phức tạp đòi hỏi sự bền bỉ, khéo léo và chính xác cao độ như: U xơ tiền liệt tuyến, sỏi thận, sỏi gan, sỏi mật, chửa ngoài dạ con...cứu sống nhiều bệnh nhân. Có được thành công đó, chị đã phải cố gắng rất nhiều. Đó là những đêm không ngủ để nghiên cứu tài liệu, là những căng thẳng mệt mỏi nhiều giờ trong phòng mổ, hay nửa đêm phải đi khi con đang ngủ vì một ca cấp cứu nặng...
Tuy khó khăn, vất vả nhưng chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một thầy thuốc mặc áo lính. Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền chị được công nhận là Chiến sĩ thi đua cùng bằng và giấy khen của cấp trên trao tặng.
Bận rộn là vậy nhưng chị vẫn thu xếp thời gian chăm sóc gia đình, để anh yên tâm công tác. Anh đi làm xa, thứ bẩy, chủ nhật mới có dịp về thăm vợ con. Đó cũng chính là những giây phút mà chị hạnh phúc nhất, bé Bốc được làm nũng ba, và chị cũng thấy lòng mình ấm lại. Những lúc khó khăn không có anh bên cạnh, mẹ chị luôn ở bên, động viên chị vươn lên. Công việc còn nhiều bộn bề, cuộc sống còn nhiều vất vả, lo toan nhưng chị vẫn ấp ủước mơ được tiếp tục học tập, được làm việc và cống hiến vì sức khoẻ của người bệnh. Và chị cũng có một ước mơ dành riêng cho mình:"Chị được gần anh che chở nhưng chị biết nó không thể trở thành hiện thực, mặc dù anh chị hoàn toàn có thể thực hiện hiện được. Chị không thể đi bởi ở đây người bệnh cần chị, bệnh viện cần chị và quan trọng hơn, ở đây có một tập thể luôn tạo điều kiện để chị phấn đấu và trưởng thành". Ước mơ thật giản dị những cũng thật đáng quý và xúc động biết bao./.