Phụ nữ Ấn Độ: Định mệnh đã đổi thay

14/06/2008
Cách đây không lâu, một phụ nữ Ấn Độ, thậm chí là đang làm việc, thường chỉ di chuyển từ nhà bố mẹ đẻ tới nhà chồng. Họ chỉ được tự do trong thời đi học, khi họ sống trong ký túc xá.

""Qũy đạo di chuyển"" ấy giờ đây đang thay đổi. Sự bùng nổ về kinh tế tạo ra nhiều nghề nghiệp mới, giúp phụ nữ Ấn Độ dần có cuộc sống riêng. Dường như, xã hội truyền thống dần dần chấp nhận những khái niệm tự do mới cho người phụ nữ.

Thay đổi rõ nét nhất có thể thấy ở những người khá ""vững vàng"" trong bối cảnh phát triển kinh tế mới, và những người thuộc tầng lớp trung lưu, được đào tạo một nghề nghiệp nào đấy.

Những nhân viên công nghệ cao, nhà tạo mẫu, người dạy thể dục nhịp điệu, D.J radio ở độ tuổi 20 lần đầu tiên đã sống độc lập, tách xa gia đình. Nhiều người trong số này thậm chí còn hoãn kết hôn một vài năm để kiếm tiền và sống cuộc sống mà mẹ họ từng mơ ước nhưng chưa bao giờ đạt được.

Bangalore, còn gọi là Bengaluru - thủ phủ công nghệ và nơi tập trung tâm các văn phòng của Ấn Độ là tâm điểm của mọi đổi thay. Thành phố này bây giờ rất đông người trẻ tuổi, chiếm hơn một nửa trong số 4,3 triệu dân ở độ tuổi dưới 30. Những tấm biển quảng cáo phòng đơn cho phụ nữ và nam giới độc thân thuê có ở khắp nơi, bar cà phê mở thâu đêm suốt sáng, người bán thực phẩm dạo miệt mài bán hàng tới khuya...

Khi Shubha Khaddar, 23 tuổi, chậm rãi trở về nhà từ công sở và dừng lại kiếm đồ ăn cho bữa tối, cô ít khi cảm thấy bị cô độc. ""Bạn sẽ thấy chừng 10 cô gái khác giống như tôi"", Khaddar cho biết. Mỗi buổi sáng, khi cô tới công sở, người bạn cùng phòng Pallavi Maddala, 23 tuổi lại đi kiếm ít bánh kem cho bữa tối. Pallavi là một lập trình viên và thường làm việc rất muộn.

Khaddar sợ hãi với viễn cảnh không tìm được việc ở Bangalore và phải trở về sống chung với bố mẹ. ""Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ về nhà"", cô nói. Hai bạn trẻ luôn cố gắng không để các bà mẹ can thiệp vào chuyện hôn nhân, Khaddar dường như đã có bạn trai nhưng chưa kể với mẹ. Maddala, hào hứng với chuyện tự chọn chồng, nhưng không phải hiện tại, và không phải người mẹ cô chọn cho cô.

Maddala muốn ""nhâm nhi thưởng thức"" cuộc sống độc lập của mình dài hơn nữa. Cô đã tới đây từ Hyderabad vào đầu năm nay. Cô có vể quả quyết khi mô tả bài học của tự do: ""Cái gì là tôi, cái gì là chính tôi, tôi có thể điều khiển được gì? Chúng tôi tới đây, chúng tôi rất mạnh mẽ. Nói đúng hơn, là một phụ nữ hiện đại, đó là điều cần thiết"".

Trong một xã hội nặng về truyền thống, mọi sự thay đổi diễn ra rất chậm chạp. Dù kinh tế mới phát triển, cách sống mới ngày càng phổ biến thì những giá trị cũ vẫn rất khó xóa nhòa, đặc biệt là trong hôn nhân. Cuộc thăm dò gần đây cho hay, thanh niên cả nam và nữ vẫn ""ôm ghì"" quan niệm đề cao trinh tiết trước khi kết hôn, và phần lớn đều cho rằng, họ thích lập gia đình với người cùng đẳng cấp, cùng địa phương.

Nhiều người hoài nghi rằng, tự do mang lại những chọn lựa mới, nhưng liệu nó có làm nảy sinh nhiều vấn đề mới hay không?

Khaddar có lúc tự hỏi mình, cô nên ở đây, vui thú với cuộc sống độc lập chừng nào có thể?. Hay nên trở về Delhi, tìm một công việc, nghe theo lời cha mẹ kết hôn với một chàng trai trẻ? Cô nói, đang trong ""thời kỳ quá độ"", giữa độc lập hoàn toàn và một ""chú chim mới ra ràng"".

Khaddar biết những gì cha mẹ cô thừa hiểu, và điều ấy làm cô căng thẳng: đó là tìm một người chồng quả là khó khăn với một phụ nữ như cô - sinh viên triết học, sống xa cha mẹ.

Phụ nữ Ấn Độ giờ đây kết hôn muộn hơn trước (cho dù vẫn còn tương đối trẻ so với phương Tây). Tuổi kết hôn trung bình của phụ nữ Ấn Độ hiện nay (năm 2001) là 18,3 tuổi thay vì 17,7 tuổi năm 1991. Với người có trình độ đại học, tuổi lập gia đình trung bình là 22,6.

Gần 1/3 lực lượng lao động Ấn Độ là nữ giới, với phần lớn phụ nữ nông thôn làm nông nghiệp và phụ nữ thành thị làm trong ngành dịch vụ. Mặc dù còn chiếm tỉ lệ rất nhỏ, nhưng người ta đã chứng kiến ngày càng nhiều phụ nữ làm việc ở một số lĩnh vực trước đây chưa từng thấy như kỹ sư phần mềm, nhân viên trạm xăng dầu hay biên tập báo chí...

Phụ nữ trẻ làm việc, sống độc lập giờ đây đã trở thành một phần trong xu thế chung tại các thành thị của Ấn Độ.

Các căn hộ cho thuê dễ tìm hơn, chủ nhà cũng không quá để ý tới chuyện quan hệ tình cảm của những cô gái trẻ, các chương trình phát thanh ""chia sẻ tâm sự"" với bạn gái trong chuyện yêu đương ra đời ngày càng có nhiều...

“Tôi nghĩ đây là sự thay đổi đáng kể”, Urvashi Butalia (55 tuổi), chủ bút tờ báo Zubaan Books có trụ sở tại New Delhi, chuyên đăng các bài bênh vực quyền nữ giới, viết như vậy. “Đó là dấu hiệu của sự thay đổi và tính chấp nhận. Nó cũng chứng tỏ khát khao và mong muốn của phụ nữ được độc lập về kinh tế, có thể tương tác trong không gian xã hội và hoạt động trong một thế giới tương tự như của đàn ông"".

Sự bình đẳng ở đây là rất quan trọng, Urvashi Butalia nhấn mạnh, nhất là trong quan điểm linh hoạt của người lớn tuổi. ""Với các gia đình, việc chấp nhận để con gái sống độc thân, có công ăn việc làm và kết hôn muộn màng, là một thay đổi lớn, rất lớn"".

30 năm trước, bà Butalia đã làm việc tại một nhà xuất bản ở New Delhi, nơi bà được nhắc nhở rằng, nữ giới không được hoan nghênh ở các vị trí lãnh đạo vì họ sẽ kết hôn và bỏ việc để làm nội trợ. Butalia vẫn sống độc thân và trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng làng xuất bản ở Ấn Độ.

Nữ giới trong thế hệ trẻ, như Cauvery Cariappa, lại tự khẳng định mình bằng cách sống độc lập. Cô đã khiến cha mẹ ""sốc"" sau khi tốt nghiệp một trường đại học tại Bangalore năm 2000 và quyết định không trở về nhà ở Ooty mà ở lại đây, tìm việc làm và thuê nhà trọ để ở.

“Mọi người sẽ đàm tiếu đấy"", đó là phản ứng đầu tiên của cha mẹ Cariappa. Họ dỗ dành cô trở về nhà, rồi họ muốn cô gặp gỡ người chồng tương lai, nhưng Cariappa từ chối. ""Cha mẹ tôi chỉ muốn tôi trở về, thành bác sĩ rồi lập gia đình"", cô cho biết.

Cariappa, năm nay 28 tuổi đã làm rất nhiều việc, trải qua nhiều ngành nghề trong bối cảnh bùng nổ kinh tế ở Ấn Độ, đó là ở một công ty quảng cáo, một trung tâm tư vấn, một ngân hàng và cuối cùng, cô quyết định thử năng lực trong ngành thiết kế thời trang.

Căn nhà cô ở cùng với hai người bạn khá đơn sơ, chỉ có một kệ giày dép góc phòng, chiếc nệm trải sàn. Ở đây, bạn trai của Cariappa có thể đến và đi mà không sợ bị soi mói. Cô có thể ra ngoài với bạn bè tùy thích. Để an toàn, cô luôn mang theo mình chiếc bình xịt hơi cay, người bạn cùng phòng thì không thể thiếu sợi xích chó nhỏ. “Tôi được sống theo đúng những gì tôi muốn, chẳng ai cấm đoán hay ép uổng gì tôi"", Cariappa tâm sự.

Vào tháng 11, Cariappa và bạn trai đã quyết định kết hôn sau bảy năm quen biết. Một lần nữa, cô lại làm cha mẹ choáng ván, vì người chồng tương lai không cùng một địa phương với cô.

Cô sẽ sớm rời khỏi căn phòng ở thuê, và sẽ có cuộc sống hạnh phúc với người chồng tự mình chọn lựa...

Thái An (VieTimes) dịch từ New York Times

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video