Sân chơi của những phụ nữ quốc tế tại Hà Nội

27/03/2006
Câu chuyện của Barbara Ali, từ một người mới đầy bỡ ngỡ trở thành một hội viên tích cực của Hội phụ nữ quốc tế Hà Nội.

Gia đình tôi bắt đầu cuộc sống mới tại Hà Nội cách đây 2 năm. Lúc đó tôi không hề biết rằng cuộc sống của tôi thay đổi thế nào. Tôi đã từng rất thích ở nhà và khi ở nhà tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng không lâu sau đó, tôi nhận ra rằng giữa Hà Nội và quê hương Pakixtan là một khoảng cách không xa. Và thói quen thích ở nhà của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Ở đây tôi không thể gọi điện cho những người bạn cũ của tôi hay đến thăm họ. Một ngày thật là dài khi bạn ở một đất nước hoàn toàn xa lạ chưa có ai để kết bạn.

 

Tôi không thể nhớ là tôi biết về tổ chức HIWC (Câu lạc bộ quốc tế Hà Nội _ Hanoi International Women Club) bằng cách nào, nhưng ngay sau khi biết, tôi đã quyết định tham gia buổi ra mắt hội viên mới của Hội. Và mẹ chồng tôi đang sống chung cùng chung tôi cũng đến tham dự cùng. Tôi vẫn còn nhớ chân tôi run như thế nào khi tôi và các hội viên mới khác được đề nghị giới thiệu qua về bản thân. Sau 10 năm chỉ ở nhà chăm sóc bọn trẻ mà không đi làm, tôi đã tự nghĩ rằng mình đã hoàn toàn là một người thừa.

 

Buổi ra mắt đó của tôi diễn ra đã rất lâu rồi. Từ một hội viên mới đầy bỡ ngỡ, giờ đây tôi đã trở thành Chủ tịch hội, dù vậy tôi vẫn nhớ cảm giác lúc mới đến Hà Nội như thế nào. Bây giờ điều đầu tiên mà tôi thường hỏi các hội viên mới là xem họ có muốn giới thiệu về bản thân không. Lúc đầu giống như tôi, có thể họ rất sợ khi phải nói trước đám đông những người xa lạ. Nhưng sau đó không lâu, chính Laurie Evans - Chủ tịch Hội lúc đó, đã đề nghị tôi làm người chịu trách nhiệm chính cho hội chợ bán hàng từ thiện năm 2004. Đấy chính là lúc tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của bản thân mình, càng ngày tôi càng cảm thấy tự tin. Tôi đã gửi thư đến hơn 250 nhà tài trợ và khi nhận được phản hồi đầu tiên, tôi đã gọi ngay cho Laurie và hét lên trong điện thoại rằng “Tôi đã tìm được nhà tài trợ đầu tiên rồi”. Tôi cảm thấy sướng mê đi, kiên quyết và hăm hở làm việc hơn.

 

Một thời gian ngắn sau khi nhận chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Hỗ trợ cộng đồng CAC (Community Aids Council) đã mời chúng tôi đi cùng với các nhà tài trợ của họ đến Bệnh viện Cuba. Khoảng 30 trẻ em từ các tỉnh lân cận của thành phố Hà Nội đang chờ mổ, sửa hở hàm ếch. Khi chúng tôi tới bệnh viện, chúng tôi nhận ra rằng bố mẹ bọn trẻ rất hy vọng là chúng tôi sẽ đem lại tia hy vọng cho cuộc đời bọn trẻ. Chúng không hề tỏ ra lo lắng về khuôn mặt khiếm khuyết của mình và nụ cười của chúng làm sáng bừng cả căn phòng.

 

Năm vừa rồi, Kalpana Scholtes – Dash, nhà tài trợ của Uỷ ban hỗ trợ cộng đồng, đã cùng tôi tiến hành dự án từ thiện có tên là: “Vì đôi mắt của bạn”, gây quỹ từ thiện cho 57 em hỏng mắt có khả năng phục hồi sau khi phẫu thuật. Ngày nào chúng tôi cũng đến Viện mắt T.W trên đường Bà Triệu. Tôi còn liên lạc với một số hãng Hàng không, đề nghị họ tài trợ vé máy bay miễn phí cho các em, và nhiều hãng hàng không đã đồng ý. Những bệnh nhân nhỏ tuổi này đã thật sự choáng ngợp trước các loại đèn chiếu của máy quay và thật nhiều quà tặng. Rõ là bọn chúng đang nghĩ “không biết chuyện gì đang xảy ra đây? cứ mỗi lần phẫu thuật là điều này sẽ xảy ra sao?. Giờ thì tôi hiểu rằng tham gia vào HIWC và CAC là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi.

 

Thậm chí là nhận thức của chồng tôi về HIWC cũng đã thay đổi. Tôi chắc là trước đây anh ấy vẫn nghĩ rằng tham gia vào HIWC chỉ là để cùng nhau ăn trưa, uống cà phê và tán chuyện. Đúng là chúng tôi tán chuyện với nhau, nhưng thêm vào đó chúng tôi còn đem lại sự thay đổi đáng kể cho cuộc sống của phụ nữ, trẻ em và các cộng đồng nhỏ.

 

Tôi trở thành Chủ tịch Hội HIWC tháng 9 vừa rồi và mới chỉ sau 3 tháng nhận chức, tôi đã tham dự rất nhiều lễ kỷ niệm, lễ khai trương và tất nhiên cả hội chợ bán hàng từ thiện mà có tới 4.000 người là người nước ngoài lẫn dân địa phương cũng tham gia vì một ngày mai tươi sáng. Hội chợ bán hàng từ thiện là một cách để HIWC hay đúng hơn là những người ngoại quốc đang sinh sống ở Việt Nam, khi chúng tôi nỗ lực giúp đỡ các bạn Việt Nam, những người dân đã đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt khi chúng tôi đặt chân lên đất nước đáng yêu của họ.

Barbara Au - Tạp chí Hãng hàng không quốc gia Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video