Tâm sự bà bầu nhiễm HIV

02/12/2010
Người phụ nữ tên Su (tên nhân vật đã được thay đổi), 27 tuổi, ở Singapore hay tin mình có HIV giữa lúc đang ngập tràn trong hạnh phúc được làm mẹ. Cho tới giờ, sau hai năm 'sống chung với lũ', cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc nhận được kết quả xét nghiệm. Dưới đây là lời tâm sự của cô gái này trên AsiaOne.

Trong lúc mang thai, tôi luôn cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi. Không thể ăn, uống, tôi ngày càng yếu đi. Ở tháng thứ ba, tôi được truyền nước và cảm thấy người đỡ mệt hơn. Tuy nhiên, cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu khi những triệu chứng ban đầu lại tái phát. Bác sĩ hỏi tôi đã làm xét nghiệm HIV chưa, do sợ hãi nên tôi nói có. Sau khi thấy sút cân trầm trọng mà không rõ nguyên nhân, tôi đã được yêu cầu làm xét nghiệm lại. Một tuần sau, y tá gọi điện và bảo rằng, bác sĩ cần gặp tôi.

Tai tôi như ù đi khi họ thông báo tôi có HIV. Sốc, tôi không nói được lời nào. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được trong đầu lúc đó chỉ là mình đang mang bầu. Nếu ngày mai tôi chết, điều gì sẽ xảy ra với con tôi? Phải mất tới gần hai năm sau, tôi mới dần quen và chấp nhận việc mình mắc căn bệnh thế kỷ.

Mọi thứ thực sự khó khăn sau khi tôi sinh con. Không việc làm cũng chẳng một xu dính túi, con tôi chẳng có sữa ăn. Chồng tôi đi làm xa nên lúc vượt cạn, tôi chỉ có một mình. Lúc đầu, anh ấy không tin tôi nhiễm HIV nhưng sau khi các tình nguyện viên tới nhà, anh mới tin sự thật và tỏ ra sợ hãi. Anh chưa từng thể hiện nỗi sợ trước mặt tôi nhưng lần đó tôi có thể nhận ra điều ấy rõ mồn một.

Gia đình không hay biết tôi bị bệnh, chỉ có chồng và một vài người bạn thân là rõ. Một vài người láng tránh và không dám tiếp xúc với tôi. Ở bệnh viện, các nhân viên đối xử với tôi giống như một con hủi. Tôi bị giam hãm và được đưa cho những đồ dùng bỏ đi. Các y tá còn xì xào to nhỏ với nhau về căn bệnh của tôi.

Giờ thì đã quá muộn để thay đổi mọi thứ nhưng tôi vẫn ước giá như mình không bị bệnh. Tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có nhiều con và để được chồng yêu nhiều hơn. Cuộc đời tôi giờ đã thay đổi. Tôi không còn cảm thấy bình thường như trước nữa. Số phận đã khiến tôi phải khóc mỗi ngày. Nhiều lúc, tôi thấy thật khó khăn khi phải đối mặt với sự thật mình đang sống chung cùng căn bệnh mà y học thế giới vẫn bó tay.

Tôi hy vọng được sống để nhìn thấy các con khôn lớn, trưởng thành và kết hôn. Chúng sẽ có một ngôi nhà đúng nghĩa. Nếu tôi chết, bọn trẻ sẽ chẳng có ai nương tựa và như thế tôi sẽ chẳng thể sống những ngày cuối đời thanh thản.

Theo ngoisao.net

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video