Tôi muốn xin lỗi con, nhưng…

27/02/2011
Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái, năm nay 16 tuổi. Ông bà ngày xưa ví von: “Có con gái trong nhà như có bom nổ chậm”.

Thời xưa - lễ giáo ràng buộc mà còn như vậy, huống chi là bây giờ. Thời buổi này, internet bùng nổ, văn hóa phẩm  phương Tây tràn ngập, con nít dậy thì sớm hơn và “trái bom” của vợ chồng tôi càng dễ nổ hơn. Đọc báo, xem tivi thấy hết “tình yêu tuổi teen” lại đến “tỷ lệ phá thai vị thành niên tăng nhanh”; hết “băng nhóm học đường” lại đến “nữ sinh đánh bạn”…, vợ chồng tôi cứ thắc thỏm lo âu.

Để “phòng thủ từ xa”, vợ chồng tôi kèm sát con hơn và định ra nhiều quy tắc nghiêm ngặt cho nó. Cũng may, con gái của chúng tôi rất ngoan ngoãn, học giỏi, biết nghe lời cha mẹ. Nhờ sự theo sát của vợ chồng tôi và cũng nhờ… trời, đến nay chưa có một sự kiện nào “ngoài tầm kiểm soát” xảy ra. 

Cách đây ba hôm, con gái tôi xin phép đi sinh nhật với bạn. Tôi và vợ đồng ý, chỉ nhắc lại quy định cũ: có mặt ở nhà trước 9g tối. Chiều hôm ấy, vợ tôi còn cho con tiền đi mua quà cho bạn. Tầm 5g chiều, nghe tiếng bấm chuông của cả đám bạn ngoài cổng, con tôi chào ba mẹ rồi đi. Tôi nhìn theo thấy toàn những đứa bạn quen thuộc nên khá yên tâm.

Ai ngờ, 9g15 tối mà con tôi chưa về. Tôi gọi điện thì: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Vợ tôi chặc lưỡi: “Chắc máy hết pin, con nó mới trễ một chút mà, anh cứ yên tâm”. Nhưng rồi mãi đến 11g khuya vẫn chưa thấy bóng con đâu, tôi và vợ lo sốt vó. Gọi cho con vô số lần mà nó vẫn tắt máy, tôi nổi khùng thật sự. Tôi và vợ chẳng ngủ được, cứ đi ra đi vào, lo lắng mà không biết làm sao. Tôi cũng thiếu sót khi trước đây không có sẵn số điện thoại mấy đứa bạn của con, nên giờ cũng chẳng có cách nào hỏi thăm. 12g khuya, 1g sáng, 2g sáng, con tôi vẫn chưa về, tôi và vợ như ngồi trên đống lửa. 3g sáng, nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng, tôi chạy ra thì thấy con vừa bước vào, mặt mày có vẻ lo lắng, thất thần.

Sẵn lửa giận trong lòng suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, vừa thấy con, tôi không kìm được, đã cho nó một cái bạt tai và quát: “Đi đâu mà đến giờ mới mò về, lại còn tắt máy điện thoại? Đi với trai à?”. Vừa bị đánh, vừa bị quát, con tôi ấp a ấp úng giải thích. Đang cơn nóng giận, tôi gạt phắt, không thèm nghe. Tôi khóa cổng rồi vào nhà đóng cửa đi ngủ, nhốt luôn con mình ngoài sân, coi như là cách trừng phạt. Con tôi ngồi bó gối ở bậc thềm, khóc thút thít …

Biết tính tôi nóng nên dù xót con, vợ tôi không dám cho con vào, đành mở cửa ra sân ngồi với con. Vừa an ủi, vừa dỗ dành, chừng nửa tiếng sau vợ tôi đã rõ lý do con về trễ và lật đật chạy vào xin tôi cho con vào nhà.

Thì ra, chừng 8g30 con tôi đã rời tiệc sinh nhật, về chung với một cô bạn cùng đường, mỗi đứa chạy một xe. Chẳng may, cô bạn gặp tai nạn giao thông, con tôi phải một mình đưa bạn vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Từ lúc đó cho đến quá nửa đêm, con tôi tất bật lo lắng cho bạn, điện thoại lại hết pin nên không cách nào gọi về báo cho ba mẹ. Hơn 2g sáng, khi người nhà của bạn vào viện, tình hình bạn không còn nguy hiểm đến tính mạng, con tôi mới lấy xe ra về, trong lòng nơm nớp lo sợ.

Sáng ra, vợ tôi gọi điện thoại sang hỏi thăm gia đình cô bé bị tai nạn. Cuối cùng, tôi và vợ xác định mọi chuyện con kể đều là sự thật.

Sau khi bị đòn, con tôi chỉ nói chuyện với mẹ, có vẻ né tránh tôi. Chính tay mình đánh và mắng oan con, tôi ân hận và xót lắm. Chuyện đã rồi, tôi rất muốn xin lỗi con. Nhưng,  với cương vị của một người cha nghiêm khắc, với cái uy tôi tạo dựng từ trước đến giờ, tôi chẳng biết mở miệng nói sao cho phải. Tôi không biết những người làm cha, làm mẹ khác có dễ dàng nhận lỗi với con, xin lỗi con và họ nói sao để xin lỗi con…

Theo Nguyễn Khang - www.phunuonline.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video