Trong căn nhà 6m2, bà ngoại tật nguyền nuôi cháu mồ côi

01/06/2009
Chưa một lần em biết mặt cha và mồ côi mẹ khi chưa đầy tháng. Đã 15 năm qua, em sống với bà ngoại trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhưng 7 năm liền em luôn là một học sinh giỏi.

Chúng tôi tìm đến hoàn cảnh của em Ngô Thị Quyền Lan (15 tuổi, xóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) trong một buổi chiều mưa. Những cơn mưa đầu mùa như trút nước khiến cho căn nhà nhỏ, chật hẹp của bà cháu em oằn mình chống đỡ.

 

Bà Huỳnh Thị Tím (58 tuổi), bà ngoại của Lan bắt đầu kể cho chúng tôi về hoàn cảnh khốn khó của hai bà cháu. Khi mẹ của em có thai, người đàn ông “ăn ở” với con gái của bà Tím bỗng dưng biến mất, không nhìn nhận đứa con đó là cốt nhục của mình. Khi sinh bé Lan chưa đầy tháng, vì tủi nhục mẹ em đã tự vẫn, để lại đứa con còn đỏ hỏn cho mẹ già chăm sóc.

Lúc đó, nhà của bà Tím còn có chồng và cha của bà. Cuộc sống hết sức khó khăn chỉ làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Lan lớn lên trong lời ru của bà, của ông chứ chưa một lần gọi mẹ. Tuy cuộc sống khó khăn, ngoại Lan vẫn quyết tâm cho cháu của mình đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Ban đầu cả hai ông bà tập trung làm việc kiếm tiền nuôi Lan ăn học. Vài năm sau, ông ngoại của Lan qua đời, bà thì đổ bệnh khiến cuộc sống của hai bà cháu rơi vàotình cảnh túng quẫn. Từ đây, bà Tím trở thành lao động chính trong nhà, bà phải kiếm tiền nuôi cha già và cháu nhỏ.

Nghiệt ngã thay, từ nhỏbà đã bị tai biến trong một trận ốm thập tử nhất sinh nên một bên tay trái cùng một chân tráicủa bà hầu như không làm được gì. Tay trái chỉ có thể duỗi thẳng và mọi công việc đều dồn cả cho tay phải. Lan còn nhỏ, nên chưa giúp nhiều được cho bà ngoại, thương bà bé luôn cố gắng học hành. Hằng ngày ngoài việc học, em ở nhà chăm sóc cho cụ ngoại (cha đẻ của bà Tím).

Một năm sau cụ ngoại qua đời, nhà chỉ còn hai bà cháu. Bà cháu bé Lan sống trong căn nhà hơn 6m2, phần đất của ngôi nhà 6m2 ấy cũng không phải của bà cháu em, bà ngoại Lan thuê lại của người ta với giá 100.000đ/tháng.

Bà Tím thì ai thuê gì làm nấy như giặt giũ, quét dọn, nấu cơm nước…Do bà bị tai biến nên cũng rất ít người thuê vì thế mỗi ngày bà cũng chỉ có thể kiếm được 15.000-20.000 đồng. Số tiền này bà mua gạo là chủ yếu, còn lại dành dụm phòng khi bệnh tật và mua những thứ cần thiết khác.

Thương bà bé Lanluôn cố gắng học tập, đã hơn 7 năm qua em là học sinh giỏi với điểm trung bình trên 8,0. Lan kể: “khi còn học cấp I ngày nào em cũng đi bộ đến trường, quãng đường từ nhà đến trường cũng mất vài km. Lên lớp 6, địa phương mới vận động mua cho em chiếc xe đạp vì trường cấp II xa hơn. Khi chúng tôi hỏi nếu không có xe thì em thế nào? Cô bé vui vẻ trả lời: “em đang học lớp 7A5- trường THCS Mỹ Quý, dù cách nhà khá xa nhưng em cũng sẽ đi bộ để đến trường, em sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để được đến trường”.

Lan tâm sựtiếp:Mấy quyển vở của em là phần thưởng của trường dành cho học sinh giỏi, chính quyền địa phương cũng cho thêm. Sách giáo khoa và sách tham khảo em mượn lại của các bạn và các anh chị khoá trên. Còn quần áo thì xin của hàng xóm là chủ yếu, em chưa được mặc áo mới bao giờ”.

Bà ngoại của em Lan nói với chúng tôi, bà vẫn còn con cái nhưng tất cả đều nghèo nên không ai giúp được gì. Chính vì thế hai bà cháu phải tự nuôi nhau. Hàng ngày cũng chỉ ăn 1-2 lon gạo, hôm nào làm có tiền thì mua ít thịt, cá ăn mấy ngày, khi không có thì ăn cơm với nước mắm. Bà Tím xót xa : “Tội nghiệp cho cháu nó học hành luôn thiếu thốn, đi học thì trong túi nhiều bữa không có tiền nên khát nước, đói bụng cũng chỉ gắng nhịn”.

 Em Lan cho chúng tôi biết thêm, những tháng hè thì có ai kêu gì em cũng làm như giữ trẻ, nấu cơm hay giặt đồ…để kiếm tiền phụ ngoại và dành dụm để đầu năm mới đi học, còn không thì ở nhà. Bà ngoại Lan bộc bạch thêm: “Cháu Lan nó rất khờ, nên tôi cũng không dám cho đi đâu xa, nhất là ban đêm. Thầy cô có kêu cháu nó đi học thêm nhưng tôi cũng sợ. Định năm nay sẽ đưa cháu nó đi học, nó vào học tôi ngồi ở ngoài khi nào xong thì cùng cháu nó về”.

Nói về mong muốn của mình, em Lan cho biết là chưa tính sẽ làm gì sau này vì hoàn cảnh quá khó khăn, không dám mong gì cả. “Hiện tại ngoại cho học thì đi học, đến khi nào ngoại không nuôi được nữa thì…”, cô bé ngập ngừng môi mím chặt.

Còn bà ngoại em thì chỉ mong có nhiều sức khỏe để có thể làm kiếm tiền nuôi hai bà cháu sống qua ngày và lo cho Quyền Lan học hành. Bà Tím nói nhất định sẽ cho cháu nó học đến nơi đến chốn để sau này bà có mất đi cháu nó cũng tự lo cho mình được.

Bà Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Mỹ Phước cho chúng tôi biết: “Hoàn cảnh của gia đình em Lan là hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương. Với em Lan thì chúng tôi đang cho hưởng chính sách hỗ trợ cộng đồng trẻ mồ côi 120.000 đồng/tháng. Hiện em Lan với bà ngoại sống trên đất của người khác nên cũng rất khó để vận động xây nhà tình thương. Em Lan là một học sinh giỏi, cuộc sống thiếu thốn nhưng vẫn cố gắng đến trường. Có điều hoàn cảnh thì khó khăn nên không biết em có thể học tiếp được nữa hay không. Chúng tôi chỉ biết kêu gọi, mong muốn sự trợ giúp, sự quan tâm của các “mạnh thường quân”, các nhà hảo tâm cho hoàn cảnh của em.

Theo Dân trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video