Xuân Lan sẽ sinh con nếu...

15/12/2008
Làm mẹ đơn thân là giải pháp bất đắc dĩ nếu tôi không tìm được người phù hợp để xây dựng hạnh phúc. Tôi sợ cô đơn nên khi nghĩ đến lúc mình có tuổi, nếu có con cái bên cạnh sẽ cảm thấy khuây khoả hơn.

Điều quan trọng trong cuộc sống gia đình đối với một nghệ sĩ là cần phải có sự chia sẻ chứ không nhất thiết có một cuộc sống dư dả. Nghệ sĩ vốn giàu cảm xúc nên dễ vỡ. Nếu người bạn đồng hành không biết cách xoa dịu thì rạn nứt là điều khó tránh khỏi. Ngoài ra, công việc đi sớm về khuya nên ít người chấp nhận. Riêng chuyện hiểu nhau đã khó, việc tôn trọng, tin tưởng nhau lại càng khó hơn.

- Điều gì khiến chị băn khoăn nhất nếu trở thành một bà mẹ đơn thân?

- Dành cho con một cuộc sống đầy đủ cả về tình cảm lẫn vật chất. Đồng thời cố gắng giải thích cho con hiểu rằng sự có mặt của con trên đời này như một sự bù đắp tình cảm cho mẹ.

- Giả sử có chuyện như vậy thì chị có tin rằng mình đủ sức vượt qua những lời dèm pha?

Cuộc sống rất ngắn ngủi, không ai biết chắc ngày mai của mình sẽ như thế nào. Tôi luôn sống thật và tận hưởng hạnh phúc mà cuộc đời ban tặng. Tôi sống cho bản thân tôi, không sống cho dư luận. Tôi cảm thấy việc mình làm không bị lương tâm cắn rứt nghĩa là tôi đang sống khoẻ.

- Điều khiến chị tiếc nuối về bản thân mình nhất?

- Giá như tôi có thể trẻ hơn nữa để làm được nhiều việc hơn. Nếu trẻ hơn, tôi có thể trở thành người tiên phong trong việc phát triển nghề người mẫu Việt Nam ra thế giới vì hiện có quá nhiều agency quốc tế sang Việt Nam nhưng người mẫu trẻ dường như chưa mặn mà trong việc nắm bắt cơ hội.

- Phẩm chất nào chị thích nhất ở một người đàn ông?

- Chân thành. Tôi từng gặp những người đàn ông, họ tạo vỏ bọc cho mình tốt quá, đến khi nhận ra bản chất của người ta, tôi bị tổn thương nặng.

- Phẩm chất nào chị thích nhất ở người phụ nữ?

- Khéo léo. Nếu phụ nữ khéo léo, họ biết cách xử lý tình huống một cách êm đẹp mà không cho người đối diện bực bội hay mất lòng.

- Nếu muốn né tránh một điều gì đó, chị muốn né tránh điều gì?

- Không bị ai làm tổn thương thêm nữa.

Một Xuân Lan đa tài

Xuân Lan là một cái tên đã được khẳng định trong làng người mẫu. Dù giờ đây chị rẽ hướng sang các lĩnh vực khác như kịch nói, điện ảnh nhưng trong chị vẫn đau đáu những nỗi niềm với công việc mà chị rất yêu thương và gắn bó: nghề người mẫu thời trang.

Chị muốn tìm kiếm tiếng nói cho nghề để cho lớp đàn em, những người đang và sẽ kế thừa công việc trình diễn mà chị một thời từng theo đuổi có thể ngẩng cao đầu và tự hào. Chị đã trò chuyện với phóng viên chúng tôi ngay sau khi nhận lời làm đạo diễn Giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2008

- Chị nghĩ gì về Giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2008?

- Đây là giải thưởng duy nhất nhằm ghi nhận và tôn vinh những cố gắng, đóng góp và thành tựu của người mẫu. Ở Việt Nam, người ta vẫn không quen nhìn nhận người mẫu là một nghề cho dù ở bất cứ chương trình ca nhạc – thời trang nào, được tổ chức trong nước hay ngoài nước đều có sự tham gia của người mẫu. Họ là những người đầu tiên mở màn, rồi lại xuất hiện đan xen giữa các tiết mục ca nhạc để làm thay đổi không khí và ở lại đến tận phút cuối để kết thúc chương trình. Thế nhưng thù lao của một người mẫu ngôi sao nhận được lại không bằng 1/4 thù lao của một ca sĩ ngôi sao.

- Mục tiêu của chị khi làm đạo diễn chương trình Giải thưởng người mẫu Việt Nam 2008?

- Đây là một giải thưởng bình chọn, không phải là một cuộc thi nên tôi cố gắng xây dựng chương trình để tất cả người mẫu có thể thể hiện phong cách riêng trong cùng một kiểu trang điểm, trong cùng một dạng trang phục trên một sân khấu hoành tráng. Cái khó ở đây là phải thâu tóm phong cách của từng người để làm nên khối tổng thể chung vì mỗi người một vẻ nhưng họ không thể tạo sự lập dị để tách mình khỏi chương trình.

- Điều gì khiến cho cái tên Xuân Lan của chị được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua?

- Nếu tôi không làm việc bằng cả tấm lòng, không phải là một gương mặt xứng đáng thì liệu báo chí có dành cho tôi cơ hội? Xuân Lan của những năm đầu tiên làm người mẫu luôn phải loay hoay tìm tòi hướng đi cho mình. Còn Xuân Lan của ngày nay đã có vị trí, cố gắng tìm ra phương hướng giúp đỡ người mẫu đàn em và giúp nghề người mẫu có được tiếng nói của mình.

- Ví dụ cụ thể?

- Công ty Tổ chức biểu diễn và Cung cấp Người mẫu Lala luôn bảo đảm quyền lợi cho các em. Thù lao được trả một cách sòng phẳng, xứng đáng. Để làm được điều này, chúng tôi tự nâng cấp bản thân cũng như chương trình. Ngoài ra, tôi cũng kêu gọi người mẫu trẻ nên có ý thức nếu muốn tồn tại. Chuyện “tre già, măng mọc”, “cái mới của ngày hôm nay sẽ trở tành cái cũ của ngày mai” có thể thấy rất rõ ở lĩnh vực người mẫu này.

- Sự khác biệt khi chị làm người mẫu và đạo diễn catwalk?

- Khi làm người mẫu, tôi chỉ cần thể hiện phong cách cá nhân và làm cho bộ trang phục trở nên thăng hoa. Còn ở vai trò đạo diễn catwalk lui về hậu trường, tôi dồn lửa để tạo nên một sân khấu thời trang được nhiều người tán thưởng và có nhiều người mẫu được nhìn nhận.

- Chị tham gia đóng phim, đóng kịch, làm đạo diễn catwalk, lập Công ty Lala. Bước tiếp theo của chị sẽ là gì?

- Tôi muốn tập trung đóng kịch và làm thật tốt công việc ở Công ty Lala của mình.

- Nhưng “ôm” nhiều việc, chị có ngại rằng chất lượng chỉ ở mức “tầm tầm”?

- Tính tôi hơi lạ, đã không nhận lời thì thôi. Còn đã làm thì làm đến nơi đến chốn. Thậm chí, nếu như đó là công việc yêu thích thì chuyện thù lao cũng không phải là điều khiến tôi phải “cân đong đo đếm” nhiều.

- Chị ngưỡng mộ ai nhất? Vì sao?

- Nghệ sĩ Thành Lộc. Thành Lộc là một phù thuỷ trong nghề diễn vì mỗi lần hoá thân là anh trở thành những con người khác hẳn hoàn toàn. Anh say nghề, lao động chăm chỉ, đầu tư kỹ lưỡng cho từng vai diễn khiến tôi rất phục.

- Chị có cuộc sống rất thú vị, học ngân hàng nhưng lại hoạt động nghệ thuật tích cực. Nguồn cảm hứng để chị theo đuổi con đường này?

- Bản chất tôi lãng mạn, máu nghệ sĩ nhiều nên khi yêu thì yêu bằng cả ruột gan. Với nghệ thuật cũng thế, không thể giải thích lý do.

- Tài sản lớn nhất mà chị có được?

- Danh tiếng.

- Chị có tiếng, có tiền, lấn sân sang nhiều lĩnh vực. Còn lĩnh vực nào chị muốn bước qua mà vẫn chưa có dịp hay vẫn chưa lấn sân sang được?

- Tiếng thì có. Tiền chỉ đủ trang trải cuộc sống. Nhưng đối với tôi, tiền không phải là thứ quan trọng nhất trên đời. Tiền có thể là động lực để tôi làm việc tốt hơn, phấn đấu nhiều hơn nhưng không vì thế mà làm tất cả, bất chấp thủ đoạn.

- Chị tham gia đóng phim, diễn kịch. Chị nghĩ mình diễn tốt loại vai nào?

- Tôi không cho phép mình diễn hạn chế một loại vai mà cần phải diễn tốt tất cả các vai được giao. Tôi đang từng bước khẳng định mình. Bộ phim tôi đang tham gia là “Vua sân cỏ” với hai vai diễn là gái nhà quê, tính tình hồn nhiên, ăn mặc xấu xí. Với tôi, bất cứ vai nào mình ưng ý thì chuyện xấu hay khó không phải là vấn đề mà điều cốt lõi là hoàn thành vai diễn đó cho trọn vẹn.

- Chị có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp?

- Đó là mục tiêu. Tôi bước sang phim ảnh, kịch nói một cách tay ngang nhưng may mắn nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các nghệ sĩ thành danh như diễn viên Thành Lộc, Hữu Châu, đạo diễn Vũ Minh. Cùng với quyết tâm của bản thân, sự chỉ bảo của người đi trước, tôi tự tin mình có thể trở thành một diễn viên thực thụ.

Theo Mẹ và bé

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video