Vết sẹo tâm hồn
Bố mất sớm năm Trang lên tám vì ung thư, chỉ còn một mình mẹ bươn chải nuôi hai chị em Trang ăn học. Em Trung kém chị bốn tuổi năm nay đã vào lớp một còn Trang đã lên lớp năm. Mỗi buổi sáng, mẹ chỉ kịp đưa tiền cho Trang rồi vội vội vàng vàng phóng xe đến cơ quan, thế mà nhiều khi vẫn bị muộn bởi đường thì xa mà lại hay tắc. Còn Trang, sau khi mua quà sáng cho hai chị em, cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp mipha cũ, chị ngồi trước, em ôm chặt chị đằng sau líu lô kể chuyện. Thỉnh thoảng bà ngoại lên trông hai chị em được một vài ngày rồi lại nóng ruột thương ông xách làn về quê. Ông bà nội đã mất từ lâu, còn họ hàng, cô bác thì khó khăn, chẳng ai có thời gian sang chăm sóc gia đình ba mẹ con Trang.
Trang lớn hơn so với các bạn cùng tuổi chắc cũng vì lẽ đó. Trang lại còn có cái tính hay suy nghĩ của bố, ít khi tâm sự với ai. Nhưng nhiều khi nóng giận, Trang vẫn quen mồm quát các bạn ở lớp như mắng em Trung lúc không nghe lời ở nhà. Nhưng vì tính Trang cẩn thận nên vẫn được mọi người quý mến, tin cậy giao cho làm lớp phó học tập.
Mẹ đi làm về rất khuya, ngoài việc làm ở cơ quan mẹ còn giao thêm hàng cho một số đại lý nước suối để kiếm thêm ít thu nhập. Bởi vậy, mọi công việc đều do một tay Trang đảm nhiệm hết, từ nấu cơm, quét dọn đến tắm cho em. Trang rất tự hào vì điều đó nhưng nhiều khi muốn đi chơi Trang lại thấy ngại vì không ai trông em mà việc nhà thì nhiều. Bởi vậy hầu hết các cuộc đi chơi của lớp Trang đều cáo bận không đi vì vậy mà ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp.
Từ dạo em Trung bắt đầu lên lớp hai, chẳng biết bắt chước bạn nào mà về nhà nói bậy. Trang giận, mắng em nhưng Trung bắt đầu bướng cãi lại, bảo chị là “Con mụ phù thuỷ lắm mồm” khiến Trang tức phát. Nhưng thương mẹ, Trang chẳng dám nói, sợ mẹ lo lại đổ bệnh. Rồi em Trung bắt đầu lười học, điểm kém cứ nhiều thêm, Trang bắt đầu đánh em khi thì bằng thước kẻ, khi thì bằng quyển vở. Vô tình có lần chiếc thước kẻ xượt qua má làm xước một đoạn dài trên mặt Trung. Lần đó, trong lúc đi làm về mệt, mẹ đã mắng Trang thậm tệ trong khi đó chỉ mắng em Trung một tí. Điều đó làm Trung tỏ ra ngông nghênh hơn, hay cãi hơn.
Chiều đó, Trang không thể chịu được đã tát Trung một cái rõ đau in hình bàn tay. Đúng lúc mẹ về liền tát Trang một cái y như vậy. Trang uất ức vì mẹ không công bằng, rình lúc mẹ không có nhà liền đẩy em từ trên cầu thang xuống làm em Trung bị thương tật ở chân suốt đời.
Sau tai nạn đó, tình cảm trong nhà rạn nứt, chẳng còn được vui vẻ như trước. Nhiều lúc nhìn em đi khập khiễng, Trang ước giá như mình biết bình tĩnh nói chuyện nhiều hơn với mọi người, với mẹ, với em thì sẽ không có hậu quả này. Mẹ Trang cũng đau xót nhận ra sự thiếu quan tâm, sự vô lý của mình đã làm hỏng cuộc đời của cả hai đứa con thân yêu mà không có gì có thể bù đắp nổi. Chỉ vì không chia sẻ tâm sự mà cả ba mẹ con giờ đây đều mang những vết sẹo tâm hồn.