Lời ru không còn buồn

19/07/2008
Khu nhà liền kề dành cho phụ nữ nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã chính thức bàn giao đợt đầu tiên cho người sử dụng. Chưa từng thấy buổi trao nhà nào mà tất cả những người được nhận nhà đều đồng loạt khóc.

Khu nhà không đàn ông…

Một “nửa thế giới” không hiện hữu trong khu nhà của những bà góa, không chồng, đơn thân nuôi con, nhưng rộn ràng niềm hy vọng vào một cuộc sống mới. 38 căn nhà trong tổng thể 126 căn liền kề được xây dựng tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã bàn giao đợt 1 cho 38 chị. Đây là những đối tượng khó khăn nhất trong số các đối tượng sẽ được nhận nhà.

Câu chuyện chia sẻ về chuỗi ngày gian nan và niềm vui sẽ được sống những  tháng ngày bình yên khi về nhà mới của những người đàn bà nghèo bất hạnh với cánh phóng viên liên tục bị đứt quãng bởi sự nghẹn ngào. Không hoàn cảnh nào “na ná” hoàn cảnh nào, đôi vai gầy yếu của các chị đã nếm trải những điều ngoài sức tưởng tượng của một phụ nữ bình thường. Dời về nơi ở mới, đồng nghĩa với việc phải bắt đầu mọi điều từ nếp sinh hoạt, chỗ học hành cho con cái, công việc làm ăn… Nhưng các chị đã đón nhận điều này một cách tự tin, bởi an cư sẽ lạc nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Lan, Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố, mặc dù đây là nhà thuê, nhưng các chị đã là chủ nhân chính thức của ngôi nhà. Mỗi căn có diện tích hơn 67 mét vuông, với giá thuê 100.000 đồng/tháng. Đối tượng chính sách, tàn tật, nạn nhân chất độc da cam chỉ nộp một nửa tiền nhà theo quy định, tức 50.000 đồng/tháng. Hiện nay, nhà chung cư cho người có thu nhập thấp, tối thiểu 300.000 đồng/căn, tầng 5. Vì vậy, đây được coi là mức cho thuê nhà không thể thấp hơn tại Đà Nẵng hiện nay. 

Không là giấc mơ

“Từ hồi khu nhà liền kề ni bắt đầu xây lên cho tới chừ, tôi đã đạp xe tới ngó 8 lần. Ngó rồi về nằm mơ. Mơ mình bước chân vô, được ngả lưng, được ở cùng con trong căn nhà đó. Con tôi nói: Má ơi, đừng nhìn nữa, lỡ không tới phiên mình thì thất vọng”. Chị Lê Thị Mẹo, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê làm nghề chở nước cơm dạo kể như vậy. Đôi bàn tay lúng túng và đôi mắt rưng rưng chực trào lên niềm hạnh phúc khó tả. Chị Mẹo nói: “Tôi thấy mình có phước quá. Có chỗ ở là tự do nhất đời rồi. Không sợ bị ai đuổi, tiền nộp cũng đỡ lo hơn. Thuê nhà hết 300.000 đồng/tháng mà chật chội, chuyển lui chuyển tới lung tung”.

Chị Trần Thị Xuân (Xuân Hà), bước qua tuổi 50, một thân nuôi 5 con, trong đó 4 em đang đi học. Người chồng đầu qua đời để lại 2 con. Người chồng sau cũng để lại 3 đứa con rồi bỏ rơi chị. 6 con người tạm trú trong căn nhà thuê bé tí tẹo giá 400.000 đồng/tháng. Chị Trần Thị Xuân tâm sự: “Không biết nói răng cho hết sự biết ơn với Nhà nước và Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Hy vọng, có nhà ở của riêng mình, mấy mẹ con sẽ khỏe hơn, học hành tốt hơn”.

Một chị còn khá trẻ nói trong nước mắt: “Chồng chết, ba mẹ con ở với bên nội. Nhưng cuộc sống thật quá cay nghiệt. Nhiều lúc ước chi có được cái chòi sống tạm để thoát khỏi sự phụ thuộc và cái nhìn khinh bỉ. Con cảm ơn nhiều lắm mấy cô, mấy chú!”. 

Em có chỗ vui chơi

Trong căn nhà nhìn còn “là lạ”, cậu bé Hải, 14 tuổi mân mê chiếc chìa khóa như để chắc chắn lại rằng từ nay mẹ con em đã có một căn nhà riêng. Đi bên cạnh những người phụ nữ bất hạnh là những đứa trẻ sớm có số phận không may. Từ ngày ba mất hoặc ba bỏ đi, các em trở thành những đứa trẻ vô gia cư rong ruổi theo mẹ hết ở nhờ nhà bà con lại thuê nhà tạm.

Con gái chị Trần Thị Mai, mới học lớp 4 nhưng đã biết thấm đòn qua những ngày ở nhờ. Từ nay “nó được học, được chơi mà chẳng sợ ai đánh hết” (theo lời tâm sự của mẹ em). Hầu hết những bà mẹ ở đây cảm thấy vui sướng, ngoài lý do có chỗ ở ổn định, còn vì con cái họ sẽ có chỗ vui chơi mà không sợ người khác la rầy.

Với nghề kết cườm nuôi 5 miệng ăn, các con của chị Trần Thị Xuân liên tục nhịn bữa. Bây giờ, mỗi tháng tiết kiệm được mấy trăm tiền nhà, chị tính số tiền này sẽ dùng cho con ăn sáng. Ngoài 38 chị đến nhận nhà mới, còn có một người đàn bà gần 70 tuổi đạp xe tới vỗ tay reo hò chung vui. Bà kể: “Con gái tôi cũng mất chồng. Tôi rất hiểu nỗi mất mát của phụ nữ trong hoàn cảnh đơn thân. Nhìn mấy chị có chỗ tựa nương, mấy đứa nhỏ được sống thoải mái mà lòng tôi mừng quá”.

Theo Đà Nẵng điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video