Nghị lực của một phụ nữ

18/07/2008
Giữa năm 1995, nhiều cư dân ở ấp 1, xã Hiếu Liêm ( Vĩnh Cửu, Đồng Nai) thấy dưới chân đập Nhà máy thủy điện Trị An dựng lên một căn nhà. Tuy gọi là nhà, nhưng thật ra đó là một căn chòi mái tranh vách đất xiêu vẹo, rộng chừng 20 mét vuông, là chỗ tá túc của ba mẹ con chị Trần Thị Châu.

Chồng mất sớm do bệnh tật, quá khổ đau lại nghèo khó, năm 1995, chị Châu đã 35 tuổi, đành phải một thân bồng bế hai đứa con thơ, một gái, một trai rời quê Nghệ An đến vùng đất Hiếu Liêm tha phương cầu thực. "Hành trang"chỉ là hai bàn tay trắng và một ít vật dụng cùng vài bộ quần áo cũ. Hoàn cảnh "mẹ góa, con côi", đứa gái lớn, Trần Thanh Ngọc mới 9 tuổi; cháu trai, Trần Quang Ngà được 5 tuổi đều chưa biết chữ! Những ngày đầu mới đến, mẹ đốn cây, nhào đất, dựng cột, gác kèo, hai con nhỏ thì cắt tranh, cột lạt, họ đã cùng nhau dựng được "căn nhà" này. Suốt bao năm, chị Châu vừa làm thuê vừa tranh thủ thời gian "vỡ đất"trồng thêm hoa màu, đứa gái lớn vừa giúp mẹ trồng tỉa vừa chăn bò thuê kiếm thêm tiền cho mẹ, bé Ngà nhỏ nhất coi… nhà. Chị Châu nói: "Bao năm qua, dù làm lụng đầu tắt, mặt tối, ăn uống kham khổ, có khi làm việc quá sức cơ thể mệt nhọc, đau ốm, chỗ ở thì "nắng che, mưa đậy"tôi luôn chịu đựng được! Điều tôi không thể chịu được khi thấy hai con mình phải thất học! Cho nên, bằng mọi cách để làm sao cho hai con được tới trường". Thời gian trôi đi…

 

Một buổi sáng tháng 2 năm 2008, tình cờ đi ngang qua chân đê đập thủy điện Trị An, chúng tôi không thấy… "căn chòi xưa" đâu nữa! Hỏi thăm mới biết "ba mẹ con" chị Trần Thị Châu đã dời về ở trong căn nhà tường gạch, mái tôn, cách đó không xa. Chúng tôi tìm đến. Người phụ nữ ấy, giờ đã 48 tuổi cùng hai con đã sống trong nhà này từ năm 2004. Gặp lại chúng tôi, chị Châu mừng rỡ, ném vội bó cỏ vào chuồng cho con bò, rồi tranh thủ đến chuồng gà trút thau cám chuối cho đàn gà hơn 50 con. Sau đó, chị đi nhanh ra sân, dùng cào đảo lại "bãi"khoai mì lát đang phơi nắng. Mời chúng tôi vào nhà, bằng giọng xúc động của… niềm vui, chị Châu kể: "Thấy mẹ con tôi thuộc diện hộ nghèo, con cái mồ côi, qua đề nghị của chính quyền xã Hiếu Liêm, năm 2004, Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em tỉnh Đồng Nai đã xây tặng cho mẹ con tôi căn nhà tình thương này. Cháu Ngọc học hết lớp 9, làm công nhân tại Công ty Việt Vinh đã hơn 3 năm; cháu Ngà đang học lớp 9, tôi cố gắng cho cháu học lên cấp 3, đó là mơ ước của tôi. Trong hoàn cảnh tôi, nếu không cần cù, chịu khó lao động, nhất là nhờ sự quan tâm của địa phương thì mẹ con tôi khó có được như ngày hôm nay!".

Theo Báo Đồng Nai điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video