Người bà đói khổ với cháu ngoại tật nguyền

20/08/2008
Bà con xóm 11, xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) ai cũng thương cảm hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thanh. Bà Thanh già yếu và đã nuôi 2 cháu ngoại tật nguyền trong cảnh túng thiếu, đói khổ suốt 15 năm trời.

2 cháu bé tật nguyền là con của chị Văn, con gái thứ 2 của bà. Lúc sinh ra, đứa trẻ bình thường như những trẻ em sơ sinh khác. Nhưng 4 tháng sau, thì chị Văn phát hiện ra con mình bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Người chồng hay tin vợ sinh con tật nguyền thì bỏ đi bặt tăm, rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm của người cha kể cả lời động viên, an ủi đối với người vợ bất hạnh.

 

Nghèo đói, túng thiếu, không có người bên cạnh hỗ trợ, không có tiền chạy chữa thuốc men cho con, chị Văn phải bán hết nhà cửa, bồng bế hai con về nhà mẹ đẻ cậy nhờ và vào Nam làm thuê lấy tiền gửi về cho bà nuôi cháu. Với chị Văn, đây là nơi lý tưởng nhất để chị trông cậy, nhờ vả trong việc chăm sóc, chạy chữa thuốc men cho con, nhất là khi chị không có điều kiện ở bên cạnh con. Thương con, thương cháu, bà Thanh không nỡ lòng nào không mở lòng dù hoàn cảnh của bà cũng rất khó khăn. “Thấy hoàn cảnh của mẹ con hắn, tui thương lắm. Nhìn cháu nằm cù vơ cù vất nơi góc nhà mà thương”, bà Thanh tâm sự. Sự cậy nhờ của mẹ con chị Văn đến nay đã 15 năm trôi qua với biết bao khó khăn, cực nhọc đặt lên đôi vai gầy yếu của bà.

 

15 năm nay, bà Thanh vừa là người mẹ, người hộ lý chăm sóc đứa cháu gái tật nguyền. Cô gái đã 15 tuổi - tuổi thiếu nữ - rồi mà vẫn không đi đứng được, không gọi nổi một tiếng bà, tiếng mẹ. Hàng ngày bà phải nâng đỡ, tắm rửa, thay giặt, nâng đỡ cho đứa cháu tội nghiệp trong khi sức khoẻ của bà ngày càng yếu hơn. Còn chị Văn, thương mẹ, thương con nên cố gắng làm lụng, tần tào lao động, mong kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống cho con. Nhưng cũng như bao người lao động chân tay tỉnh lẻ khác, số tiền chị kiếm được và gửi về cho mẹ già, con tật nguyền chẳng đáng là bao. Bà Thanh ngoài việc chăm sóc, vẫn phải còng lưng kiếm tiền nuôi cả cái gia đình nhỏ bé, đầy bất hạnh của mình.

 

Thương hoàn cảnh của bà, chính quyền địa phương đã đã kêu gọi nhân dân quyên góp, đồng thời trích quỹ chính sách hỗ trợ bà Thanh cháu sửa sang lại căn nhà ọp ẹp, đề phòng mưa gió. Nhưng với cái làng nông thôn Nghệ An nghèo ấy, số tiền quyên góp được cũng rất khiêm tốn.

 

Không chỉ bà Thanh, còn nhiều hoàn cảnh phụ nữ sống cảnh đơn cũng cũng rất đáng thương. Chỉ có sự quyền góp của nhân dân địa phương thôi không đủ giúp đỡ bớt đi cuộc sống của họ. Cần lắm những tình thương của cộng đồng, của các nhà hảo tâm chung tay góp sức ủng hộ. Và cần hơn nữa là chính sách xã hội, các chương trình xã hội đến được với những người có hoàn cảnh như bà Thanh. Thiết nghĩ, kinh tế đã là cần thiết đối với bà Thanh, nhưng có lẽ đời sống tinh thần bà còn cần hơn nữa. Bà cần có môi trường, có điều kiện để chia sẻ những khó khăn bà đang gặp khỏi, được tiếp cận những kiến thức để chăm sóc cho bản thân và cho đứa cháu tật nguyền đáng thương.

Quỳnh Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video