Người phụ nữ biết vượt lên chính mình

30/07/2008
Nhận xét về chị, đồng chí Chính ủy Thượng tá Nguyễn Thăng Long nói: "Chị là người cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở đảm đang, gương mẫu, người thầy thuốc luôn tận tụy với công việc chăm sóc sức khỏe bộ đội".

Hàng năm, cứ đến dịp 27-7, đơn vị lại tổ chức gặp mặt thăm hỏi đối tượng con em gia đình chính sách do đơn vị quản lý, thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó. Chúng tôi đến thăm chị trong căn nhà cấp 4 do đơn vị cấp, thuộc khu phố 10, phường Tân Phong (khu gia đình Sân bay Biên Hòa). Trên bàn thờ nghi ngút khói hương của người cha hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và người chồng vừa qua đời sau một vụ tai nạn giao thông cách đây mấy tháng, để lại chị và 2 con (1 trai, 1 gái) đang tuổi ăn học.


Nhận xét về chị, đồng chí Chính ủy Thượng tá Nguyễn Thăng Long nói: "Chị là người cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở đảm đang, gương mẫu, người thầy thuốc luôn tận tụy với công việc chăm sóc sức khỏe bộ đội". Đó là chị Lê Thị Tình, y tá thuộc C35, B70 (Sân bay Biên Hòa).


Sinh ra và lớn lên ở Việt Yên (Bắc Giang), là con gái duy nhất của gia đình, cha hy sinh khi chị còn nhỏ, mẹ chị ở vậy thờ chồng nuôi con. Học hết 12, năm 1986 chị tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ngày chị lên đường, mẹ khóc hết nước mắt vì thương con. Ngoài 20 năm công tác trên cương vị là y tá, dù đi đâu, làm gì chị cũng luôn phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quân đội. Nhiều lúc chị xung phong trực đêm ở đơn vị do có người bệnh đột xuất, đơn vị bố trí người khác nhưng chị muốn san sẻ cùng anh em. Ngoài việc chuyên môn, chị còn tham gia ban chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở, các hoạt động phong trào của Hội. Nhiều lúc bề bộn công việc, nhưng với bản chất chịu thương chịu khó, hay lam hay làm, chị đều vượt qua trước sự tin yêu, cảm phục của mọi người.


Thương mẹ tần tảo, 2 con chị đều chăm ngoan học giỏi, biết đỡ đần mẹ. Con gái đầu của chị là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Con trai thứ 2 là học sinh lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa). Về sinh hoạt tại khu gia đình, mọi người thường gắn cho chị cái tên thân thương, trìu mến: người thầy thuốc mát tay. Trong khu phố, bất kể đêm ngày, nắng mưa, nhà nào cần đến, chị đều có mặt kịp thời, theo khả năng của chị, để lại ấn tượng đẹp cho bà con lối xóm.


Cuộc sống của chị còn nhiều khó khăn bươn chải, một mình nuôi 2 con ăn học, đồng lương chưa đầy 2 triệu đồng/tháng, mẹ già ở ngoài quê, bản thân chị mắc bệnh về tim mạch, tốn rất nhiều tiền lo thuốc thang. Được hỏi nghị lực nào chị vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, người phụ nữ, người mẹ đảm đang ngân ngấn lệ tâm sự: "Người chồng yêu quý của tôi ra đi là mất mát quá lớn không gì bù đắp nổi. Nhiều lúc tưởng như mình gục ngã, nhưng nghĩ về truyền thống gia đình, người cha, người chồng yêu dấu, tôi lại tự đứng lên, quyết nuôi con khôn lớn thành người".


Đóng góp của chị được hội đồng đội và cấp trên ghi nhận: 5 năm liền là Chiến sĩ thi đua và được khen cấp cơ sở, trên cơ sở. Đặc biệt, năm 2004 chị được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Theo Đồng Nai online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video