Tâm sự của một người mẹ đơn thân

20/01/2009
Hạnh phúc lứa đôi thật giản dị, có thể chỉ là một cái nhìn âu yếm, một gia đình có vợ, có chồng và những đứa con. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được cảm giác đó nữa, bởi tôi là một người mẹ đơn thân. Niềm hạnh phúc còn sót lại nơi tôi chính là giọt máu anh để lại.

Tôi sinh ra và lớn lên trong bàn tay thương yêu của mẹ, chưa bao giờ được gọi một tiếng cha. Sự thiếu hụt tình cảm của người cha ăn sâu vào trong tiềm thức của một đứa bé như tôi – đứa con không cha. Trong tâm hồn nhỏ bé của tôi lúc nào cũng trống vắng cái tình cảm phụ tử sâu sắc đó. Khi trưởng thành, tôi bước vào cuộc đời với một niềm khát khao cháy bỏng là sẽ tự xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc, một gia đình  mà những đứa con tôi được sống trong tình cảm chan chứa thương yêu của người cha.

Cuộc đời dường như hiểu được những trống vắng trong thời thơ ấu của tôi, nên đã trao tặng anh cho tôi. Chúng tôi lấy nhau trong tràn trề hạnh phúc. Anh là hiện thân của một người chồng lý tưởng, người chồng của gia đình. Hai đứa con một trai, một gái của chúng tôi lần lượt ra đời là kết tinh của tình cảm vợ chồng đằm thắm đó. Anh thương vợ, cưng chiều con, lo lắng, chăm sóc cho vợ con. Đó là thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, và chúng tôi đã dành toàn bộ sức lực cho tổ ấm của mình...

Nhưng nào ai có học được chữ ngờ! Cái ngày khốc liệt ấy đã đến với gia đình tôi như một định mệnh. Anh đã vĩnh viễn chia lìa vợ con và không bao giờ trở lại trong một vụ tai nạn giao thông. Một mình nuôi con – đó là điều mà tôi đã thấm thía suốt cả cuộc đời ấu thơ. Tôi đã thấu hiểu những giọt nước mắt chảy vào trong của mẹ tôi những đêm lạnh giá, những ngày trái gió trở trời tôi bị bệnh, những lời nói bóng gió của những người xung quanh... Và giờ đây là tôi - người đàn bà đang tuổi thanh xuân khát khao cuộc sống lứa đôi.

Nỗi đau đó quá lớn đối với tôi. Chỉ một tích tắc thôi, tôi đã mất đi nửa cuộc đời của mình, con gái tôi đã mất người cha thân yêu. Tôi căm hận cuộc đời. Cuộc đời thật phũ phàng đối với tôi đã đẩy tôi chơ vơ giữa dòng đời. Chỉ một hạnh phúc dản dị - hạnh phúc lứa đôi - mà cuộc đời cũng nỡ lấy đi của tôi. Tôi không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa. Tôi đã định theo anh về thế giới bên kia để được cùng anh tiếp tục cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng hình ảnh của 2 đứa con thơ, trách nhiệm của một người mẹ đã không cho phép tôi làm điều đó. Về bên con, nhìn con, tôi hiểu được tại sao mẹ tôi lại vượt qua hàng ngàn tủi nhục, khó khăn để sống và nuôi được tôi trưởng thành như bây giờ.

Hàng ngàn khó khăn đã đến với tôi. Không có anh, cuộc sống gia đình dồn lên đôi vai mỏng manh của tôi. 2 đứa con, bé gái 5 tuổi, bé trai 1 tuổi là niềm hạnh phúc nhưng cũng là gánh nặng lớn nhất của tôi. Ngày làm việc mệt, đêm mất ngủ triền miên vì con nhỏ quấy khóc làm tôi gần như kiệt sức. Có anh, anh chia sẻ tôi những công việc gia đình, dỗ dành, chơi với con để tôi nghỉ ngơi. Nhưng nay thì chỉ còn lại mình tôi với bộn bề công việc. Không có ai giúp dỗ dành con gái lớn đi ngủ, chăm sóc cho cháu nhỏ. Và thế là, những lời nói âu yếm với con được thay bằng những cái nạt con, những câu doạ ma, ông ba bị từ lúc nào mà tôi không biết. Đáng sợ nhất là khi con ốm. Một mình tôi phải tất tưởi ngược xuôi vừa đưa con đi khám, nằm viện vừa phải chăm sóc đứa khoẻ.

Không chỉ có thế, kinh tế gia đình là sự khó khăn nhất đối với người phụ nữ đơn thân như tôi. Với mức lương công nhân may ít ỏi tôi phải lo tất cả. Từ cái ăn, cái mặc, chi phí cuộc sống của gia đình đến tiền thuốc thang, viện phí, học hành của con. Giá cả mọi thứ đắt đỏ nên nhiều khi chưa hết nửa tháng thì tiền đã hết. Những đợt con ốm, con đau là cả một cực hình đối với người mẹ đơn thân như tôi. Không đi làm được, không có lương, rồi lại phải chi phí tốn kém... Tất cả những cái đó cứ đè lên lưng tôi, ép nó còng lại. Giải pháp duy nhất là bấm bụng đi vay khắp nơi, rồi lại phải còng lưng làm để trả nợ. Ngoài công việc ở xưởng, tôi phải nhận thêm hàng gia công về nhà may. Thời gian làm việc của tôi có ngày lên đến 18 tiếng, nhưng thu nhập chẳng được là bao.

Chúng càng lớn, cái khó khăn lại càng lớn đến với người mẹ đơn thân. Từ việc uốn nắn tính cách cho con, bảo ban con cái học hành, quản lý con cái đến định hướng phát triển. Vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha, thật là một sự khó khăn đối với tôi, và với các bà mẹ đơn thân như tôi.

Nhưng rồi tôi đã vững vàng bước qua những ngày khốn khó chính là nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người thân và sự nỗ lực của chính bản thân mình. Bây giờ đây, cả 2 đứa con tôi đều đã trưởng thành, chúng đều đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Rồi đây, chúng sẽ lập gia đình. Tôi cũng đọc được trong ánh mắt của con gái tôi sự khát khao một gia đình hạnh phúc. Tôi biết, nó cũng thấu hiểu những gì một người mẹ đơn thân phải vượt qua. Cầu mong hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với nó.

Quỳnh Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video