Giải pháp cho vệ sinh an toàn thực phẩm
Thứ nhất: Nhà sản xuất - kinh doanh thờ ơ với sức khoẻ cộng đồng
Người ta có thể dễ nhận ra nhiều cơ sở sản xuất hàng hoá tại những “phân xưởng” mất vệ sinh kiểu: Khu bếp chế biến thức ăn kém vệ sinh, thậm chí gần ngay cạnh nhà vệ sinh. Người làm thì dùng trực tiếp tay trần, áo cộc (kể cả cởi trần mặc quần đùi) không hề được trang bị bao tay, khẩu trang, tạp dề,… khi chế biến thực phẩm.
Hoặc rau xanh được chế biến bằng “công nghệ siêu tốc” nhờ hoá chất kích thích tăng trưởng (bình thường, để thu hoạch một lứa rau muốn, phải cần ít nhất 1 tuần, nhưng không ít chủ rau đã tưới thuốc tăng trưởng để sau một đêm rau đã dài cả tấc, rồi cứ 2 ngày cắt một lần). Rồi hoa quả được tẩm hoá chất cho rắn lại để tránh dập khi vận chuyển, sau đó khi bán lại đập cho… mềm ra, chưa kể có chủ hàng còn tham dùng cả bơm tiêm bơm nước cho quả nặng hơn. Hàng trăm tấn hoa quả ngâm tẩm hoá chất bảo quản vẫn ùn ùn qua các cửa khẩu về nước và được nhân dân sử dụng mỗi ngày.
Một biểu hiện nữa là kiểu kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, tự phát ngay tại trong khu dân cư, vệ đường. Cách làm này tiện lợi cho cả kẻ bán (đỡ thuế má và cửa hàng) lẫn người mua (chỉ cần ghé xe lại là có hàng). Nhưng nó cũng là nguyên nhân gây mất VSATTP. Thể hiện là người ta có thể dùng chung dao, chung thớt cho cả thực phẩm sống và chín, chỉ cần thay đổi mục đích sử dụng qua một cái lau nhẹ bằng tấm dẻ cũ nhàu. Và, dĩ nhiên, “cẩn thận” thì chủ hàng lấy giấy nylon lót tay bốc thức ăn, bằng không, sẵn sàng dùng tay nhặt và gói cho khách.
Có thể khẳng định, để đạt được mức lợi nhuận cao nhất có thể so với chi phí đầu tư, không ít nhà sản xuất, kinh doanh đã bất chấp việc tuân thủ quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là xuất phát điểm gây mất an toàn thực phẩm.
Thứ hai: Công tác quản lý bị buông lỏng
Chúng ta cần nhận thức rõ rằng, để có thực phẩm đến được với người tiêu dùng an toàn, nó phải qua quá trình nghiêm túc: Sản xuất -> Kiểm tra -> Phân phối -> Tiêu dùng.
Tuy nhiên, trên thực tế, không ít mặt hàng, người ta để phân phối ra thị trường rồi mới đi kiểm tra. Do đó, trong khi các cơ quan kiểm tra chưa kịp kiểm tra, thì người tiêu dùng đã mua và sử dụng nó. Thế nên, có không ít vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra, nhiều mặt hàng kém chất lượng, thậm chí gây hại nghiêm trọng đến sức khoẻ nhân dân mà vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường. Chỉ khi xảy ra sự cố, người ta mới bắt đầu tá hoả lên đi tìm nguyên nhân, rồi phân tích mổ xẻ. Và đặc biệt, trong khi chờ các cơ quan đưa ra được kết luận chính thức thì người tiêu dùng vẫn ăn thực phẩm đó.
Hơn nữa, nếu người tiêu dùng nào phát hiện có vấn đề bất an trong thực phẩm tại một cơ sở, cửa hàng nào đó, họ không biết phải báo ở đâu, thậm chí có biết thì thủ tục cũng rất rườm rà. Chẳng hạn, muốn gửi đơn lên Văn phòng Khiếu nại của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Trung ương, thì khi gửi đơn khởi kiện, người tiêu dùng cần nêu rõ đối tượng bị kiện (nhà sản xuất), chứng minh thiệt hại do việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ kém phẩm chất, chất lượng, yêu cầu bồi thường hoặc các yêu cầu khác, các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện. Đơn khởi kiện sẽ được gửi đến tòa án cấp quận, huyện- nơi nhà sản xuất đóng trụ sở. Tuy nhiên, với đơn vị sản xuất được thanh - kiểm tra về chất lượng an toàn thực phẩm và phát hiện vi phạm thì người tiêu dùng còn có “cơ sở” để kiện. Cònnhững mặt hàng được bán tự do ngoài đường và cũng là tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm thì lại không được ai kiểm tra, không ai chịu trách nhiệm. Khi xảy ra sự cố, ngộ độc, thậm chí nguy hại đến tính mạng, người tiêu dùng muốn đi kiện cũng bó tay.
Rõ ràng, với cách làm không chặt chẽ, thiếu nghiêm túc và rườm rà, nặng về thủ tục này thì chính cơ quan chức năng làm công tác kiểm định chất lượng sản phẩm đã tạo cơ hội cho thực phẩm “độc” xâm nhập thị trường và vô tình, người dân “ung dung” đầu độc… mình.
Thứ ba: Người tiêu dùng vẫn dễ dãi trong lựa chọn thực phẩm
Một thực tế không thể phủ nhận là lâu nay nhiều người có thói quen lựa chọn thực phẩm theo cảm tính (chưa kể tâm lý thích của rẻ, thích nhiều) nên người ta dễ dàng quyết định mua hàng với tâm lý “xông xênh” theo quan điểm: không phải ai cũng bị ngộ độc! Có người khi được tuyên truyền, tư vấn về thực phẩm sạch còn cho rằng: “vẽ chuyện, may hơn khôn, bây giờ cái gì cũng cảnh báo, chỉ còn nước nhịn ăn là sạch tuốt”!
Bên cạnh đó, phải thừa nhận do mức sống của người Việt
Để thực phẩm an toàn
1, Hằng ngày, các cơ quan chức năng phải thực hiện nghiêm chỉnh việc kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi bán ra thị trường.
2, Phải xử phạt thật nặng, nghiêm minh, thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh, nếu đơn vị, cá nhân nào sản xuất không đảm bảo vệ sinh hoặc kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đồng thời, có chế độ khen thưởng xứng đáng với những ai phát hiện, tố giác cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.
3, Tăng cường công tác hải quan, thuế quan để ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc từ nước ngoài tuồn vào thị trường trong nước.
4, Cần huy động sự góp sức của đội ngũ nhà khoa học đông đảo, tập trung kinh phí cho các đề tài khoa học về VSATTP; đối với các đề tài khuyến nông, yêu cầu đầu tiên là phải bảo đảm chất lượng nông sản nhằm đảm bảo xử lý VSATTP ngay từ gốc, từ khâu sản xuất, chế biến và bảo quản. Nếu làm tốt mối liên kết này, không những nâng cao được giá trị hàng hoá mà còn bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, trực tiếp nâng cao chất lượng bữa ăn, gìn giữ sức khoẻ.
5, Việc cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn VSATTP cũng cần được thực hiện nghiêm túc, tránh để những hạn chế, tiêu cực khiến tấm giấy chứng nhận là lá bùa để các đơn vị sản xuất kinh doanh thiếu lương tâm lợi dụng.
6, Đặc biệt, thực xuyên tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức đúng về VSATTP, cảnh giác và thận trọng hơn khi lựa chọn thực phẩm tiêu dùng./.
