Hiếm muộn - vấn đề của gia đình
Những cảnh đời hiếm muộn
Lấy chồng từ 10 năm trước, chị Sim là giáo viên ở trường phổ thông thành phố Vũng Tàu mong ngày mong đêm có một mụn con. Không không phải chị “bị tịt” như người ta vẫn nghĩ, mà 8 lần có thai đều hỏng. Nhiều lần thành nhờn. Gia đình chồng buồn lắm, nhất là anh chồng. Còn Sim, chị như người có lỗi với gia đình bên chồng. Mỗi lần chị có thai, dù kiêng cữ thế nào cũng chỉ được tháng trước tháng sau là sẩy và đi viện. Tốn kém đã đành, đàng này không vẫn hoàn không. Nước mắt ngắn nước mắt dài chị tâm sự “Tôi buồn lắm. Tuy không bị gia đình bên chồng khinh rẻ, ruồng bỏ gì, nhưng tôi vẫn thấy mình có lỗi. Rồi không biết lần tới co thai nữa không, và có giữ được không”.
Cũng cảnh hiếm muộn như chị Sim, nhưng chị H ở Khu tập thể dầu khí TP Vũng Tàu lại có hoàn cảnh éo le. Trước khi lên xe hoa, chị đã cùng chồng “ăn cơm trước kẻng”. Để không phải phá thai và bị nhiễm trùng phải nằm viện điều trị hơn hai tuần. Ngờ đâu, sau lần phá thai ấy chị vĩnh viễn không có khả năng sinh nở mà không biết. Cưới nhau đã 8 năm mà chị không đẻ được. Mẹ chồng chị từ Nam Định vào trông nhà cửa (Vì anh liên tục ở giàn khoan, còn chị đi làm cả ngày), nhưng thực tình bà vào để xem “con dâu tại sao không đẻ”. Lúc đầu còn nói mát: “Đàn bà khô chân gân mặt thì thường hiếm con”, nhưng sau bà nói thẳng: “năm nay chị không đẻ được, nhất định tôi sẽ lấy vợ cho con tôi. Tôi không chờ đợi được nữa”. Càng thương chồng bao nhiêu, thì chị lại càng thấy việc ly hôn cho anh lấy vợ khác là cần thiết khi biết đích xác vô sinh là do chị. Sau khi tư vấn luật sư, chị đã làm đơn ly hôn giải phopngs cho chồng.
Tủi nhục nhất là chị Ng ở phường Rạch Dừa. Cũng lý do hiếm muộn mà chị phải chịu bao tiếng tăm khinh miệt từ gia đình chồng và chồng. 7 năm chị nhịn đắng nuốt cay chìm trong đau khổ. Mẹ chồng chì chiết “tôi chẳng biết chị to khoẻ thế mà vô sinh. Hay trước đây chị đã ăn nằm với thằng khác rồi lừa con tôi”. Còn em chồng không kém “đàn bà không con khác gì cô độc”. Mặc cho mẹ chồng, em chồng, chồng xỉ vả. Chị quyết tâm thuyết phục chồng đi khám tìm nguyên nhân, nhưng chồng chị khăng khăng ”Cô thích đi khám thì đi một mình. Tôi không phải là người vô sinh?”.
Chị quyết tâm làm rõ “trắng đen”, một mình chị lên bệnh viện Từ Dũ Sài Gòn làm xét nghiệm cần thiết. Kết quả chị hoàn toàn khoẻ mạnh và có con bình thường. Vậy là đã rõ. Từ đó, chồng chị luôn tự ty mặc cảm. Mẹ chồng trước đây ra lườm vào nguýt, chì chiết mỉa mai thì bây giờ bà ngọt ngào như nâng trứng mỏng “làm mẹ chồng mới thấy nỗi khổ không có cháu bé bồng. Từ bây giờ con không phải làm gì hết. Việc chữa chạy cho chồng con để mẹ lo”.
Nỗi niềm người trong cuộc
“Chẳng ai muốn hiếm muộn làm gì. Ở trong hoàn cảnh mới thấy khổ nhục thể nào. Đời em như vậy là hết. Không con, bỏ chồng. Cod lúc em chẳng thiết sống nữa. Bây giờ chỉ có công việc mới làm cho em khuây khoả. Em về sống với mẹ đẻ. Bà cũng động viên em xin con nuôi. Thú thật là em vẫn chưa quên được chồng em. Chỉ tiếc ngày còn trẻ mình còn quá dại dột”. Lời tâm sự của chị H vẫn đâu đáu một nỗi đau vô sinh. Tuy bây giờ đây chị đã xác định được hướng đi của cuộc đời, song nỗi đớn đau của người phụ nữ vô sinh có gì bù đắp được?
Những người có hoàn cảnh hiếm muộn hoặc vô sinh, có mấy ai là không chịu áp lực gia đình bên chồng, song nếu được chồng sẻ chia thông cảm, được gia đình bên chồng hiểu nỗi lòng nàng dâu như trường hợp chị Sim không nhiều. Chị Sim tâm sự: “Cũng may là cả hai vợ chồng tôi đều là giáo viên, tránh được điều ra tiếng vào. Tiếng là vậy nhưng cứ thấy chồng thở dài, mẹ chồng than ngắn, tôi cũng thấy khổ tâm lắm. Có điều chẳng ai muốn nói ra mà nén lòng chờ đợi. Mỗi lần có thai, tôi như người đi đò, nín thở qua sông”. Chị Sim đưa tay sờ lên bụng “lần này mà không đậu thì…”. Chị rưng rưng nước mắt. Tôi cầu chúc cho chị mẹ tròn con vuông…
Nguyên nhân, giải pháp?
Có thể nói, nguyên nhân hiếm muộn, hay vô sinh là do “trục trặc” đường sinh nở, và ở phụ nữ chiếm đa phần, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh, như hút thai nhiễm trùng (trường hợp của chị H), do tinh trùng củangười chồng loãng, và trục trặc noãn của vợ (trường hợp của chị Sim). Hoặc do người chồng không có tinh trùng (trường hợp anh chồng của chị Ng). Song dù hiếm muộn hay vô sinh (vợ) hoặc (chồng) hoặc cả vợ và chồng khi chưa biết nguyên nhân thì giải pháp đầu tiên là đi khám chuyên khoa. Điều ấy không chỉ có lợi cho khả năng sinh con của người bệnh, mà còn có ý nghĩa về mặt tình cảm, không gây ra sự nghi ngờ lẫn nhau giữa hai vợ chồng nhất là tránh được sự đau khổ của mgười phụ nữ bị áp lực từ phía nhà chồng và chồng. Mặt khác, qua một thời gian vợ chồng chung sống không có dấu hiệu có con dù “chuyện ấy” vẫn bình thường, thì nhất thiết cả hai vợ chồng phải đến bác sĩ. Chị em phải thuyết phục chồng mình cùng đi.
Khi hạnh phúc gia đình “đứng bên bờ vực thẳm”, nên làm rõ”trắng đen”, chí ít ra cũng biết mình có phải là người “làm nên tội lỗi” hay không? Thực tế, nhiều chị em cứ sợ “xấu chàng hổ ai”, “lỡ may mình bị”… nên không dám đến bác sĩ. Cũng có trường hợp muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nên cứ chờ đợ, và càng chờ đợi càng vô vọng vì bị vô sinh như trường hợp của chị H.
Khi không có khả năng cứu vãn nổi hạnh phúc (nguyên nhân do mình vô sinh), và không có sự đồng cảm chia sẻ từ phía chồng, gia đình chồng như xin con nuôi, bị gia đình chồng ruồng rẫy, gây áp lực… thì hãy dũng cảm giải phóng cho chồng. Đó cũng là cách tìm được hạnh phúc cho mình
