Lỗi đâu chỉ tại Hà!
Đúng rồi, đợt nghỉ hè vừa qua Hà kể rất nhiều về chuyện anh Long đang học đại họctrên Hà Nội về nghỉ hè, với một vẻ rất tự hào. Anh Long đẹp trai, galăng, học giỏi và đặc biệt rất quý Hà. Anh hay đưa Hà đi chơi, đi bắt đom đóm buổi tối, kể chuyện của sinh viên, cho mượn nhiều truyện và còn cùng Hà xem nhiều đĩa phim hay nữa. Lần nào gặp, Hà cũng say sưa kể như thể trên đời này đàn ông chỉ có mỗi anh Long là tuyệt vời nhất với đôi mắt long lanh, đôi má đỏ hồng. Mà từ khi có anh Long, mình thấy Hà điệu hơn từ cách ăn mặc, đầu tóc, đi đứng đến nói năng, không còn giống như lũ mình cùng tuổi 14 chân đất chạy huỳnh huỵch, nói cười vô tư. Nhiều lúc qua nhà Hà, mình thấy Hà cứ ngồi suy tư một mình, hay đứng làm dáng trước gương.
Bước vào năm học mới có 3 tháng mà Hà khác hẳn. Mặt Hà căng thẳng, hốc hác, ánh mắt buồn buồn, nhiều khi mình cảm thấy có quầng thâm trên mí mắt Hà và hình như Hà đang lo sợ điều gì đó. Hà luôn tránh bạn bè, giờ ra chơi Hà cứ ngồi lỳ một chỗ, chẳng ai rủ ra sân chơi được. Sức học của Hà giảm sút rõ rệt, không còn hăng hái giơ tay phát biểu, đầu óc lơ đãng không tập trung vào bài giảng, bài tập về nhà cũng không làm hết. Bốn, năm lần rồi, cô gọi lên trả bài Hà đều không thuộc bài. Các bài kiểm tra, bài thi giữa kỳ Hà đều bị điểm kém. Nhiều thầy cô nhắc Hà phải tập trung vào bài giảng, không được nhìn ra ngoài. Cả các thầy cô giáo và mọi người trong lớp đều ngạc nhiên về Hà. Mọi người đều không hiểu ra sao cả, từ một học sinh giỏi thứ 3 thứ 4 trong lớp, thế mà tự nhiên Hà lại học sút đến thế ?.
Tuần trước, cô giáo chủ nhiệm và mình đến nhà Hà để thông báo kết quả học tập, mẹ Hà rất ngạc nhiên và không tin. Bác ấy bảo Hà vẫn học hành chăm chỉ, tối nào cũng học đến 12 giờ đêm mới đi ngủ. Khi mình hỏi về anh Long thì bác bảo đó là bạn bè, hè qua Long đến giúp bạn ấy học thêm vì năm nay là năm cuối cấp. Cô chủ nhiệm đã phải yêu cầu lớp trưởng và mình phải cố gắng giúp Hà trong học tập để năm nay còn phải thi tốt nghiệp phổ thông và còn phải vào cấp 3 nữa.
Mới hôm rồi, đến nhà Hà học chung, mình bắt gặp Hà đang khóc. Mình gặng hỏi, Hà nói bạn ấy đã đã tự làm hỏng đời mình rồi. Bây giờ Hà chỉ muốn chết, hay muốn bỏ nhà đi thật xa vì cuộc đời Hà đã mất hết rồi. Mình chẳng hiểu Hà nói cái gì, thật là khó hiểu?. Sao Hà lại có những ý nghĩ đó nhỉ?. Mình hỏi về anh Long, Hà nói anh ta chết rồi. Mình hỏi sao lại chết, Hà lại gắt gỏng với mình? Hà phức tạp quá, khó hiểu quá!...
Vậy mà sáng nay, cả lớp mình ồn ào như cái chợ vì có tin là Hà phải vào bệnh viện do uống thuốc ngủ tự tử. Mặc dù được cứu sống nhưng bây giờ Hà vẫn yếu lắm và cái thai 4 tháng trong bụng đã bị chết lưu. Mình thật bàng hoàng, tất cả những gì xảy ra với Hà là vì thế ư? Bây giờ mình đã hiểu tại sao Hà lại có những hành động và câu nói khó hiểunhư thế. Có rất nhiều ý kiến xung quanh chuyện của Hà, đứa bảo đáng đời, đứa bảo tội nghiệp Hà, đứa thì bảo Hà dại dột, nhẹ dạ cả tin...
Sáng nay, cô giáo chủ nhiệm vào lớp buồn lắm, cô nói cả cô, nhà trường, bố mẹ Hà đều có lỗi với Hà. Hà thật là đáng thương. Bố mẹ Hà cũng ân hận lắm, đã không quan tâm đúng mức với cô Hà. Cô nói, với tuổi của bọn mình, tuổi mới lớn rất cần phải hiểu đúng về sức khoẻ, tình yêu và giới tính, nhưng cả cô, nhà trường và gia đình đều chưa có hướng giáo dục giới tính đúng cho mọi người, chưa có sự quan tâm đúng mới với lứa tuổi mới lớn. Tuổi của bọn mình là tuổi dậy thì, tuổi muốn khám phá nhiều điều bí mật trong cuộc sống. Tuổi rất dễ bị lợi dụng tình cảm, và dễ để lại hậu quả nghiêm trọng trong tình yêu cũng như trong cuộc sống. Cô mong muốn cả lớp phải thông cảm với Hà, đừng để Hà bị mặc cảm sau khi ra viện. Cô nói, cô sẽ yêu cầu các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến tâm tư tình cảm của con cái. Và cô cũng dặn cả lớp cần phải lấy bài học của Hà làm bài học cho cuộc đời mình, cho tình yêu và ước vọng sống của mình.