Những câu chuyện của trái tim nhân hậu
Hè 2007, trong lúc giúp cha mẹ việc đồng áng, em Lê Công Kinh (12 tuổi, ở Quế Phong, Quế Sơn) bị trượt ngã gãy xương đùi phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng
Dẫu kinh tế gia đình có khó khăn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của gia đình chị Nguyễn Thị Trang (47 tuổi, ở Tam Thái, Phú Ninh) nếu không có một ngày chị phát hiện ra mình bị sa tử cung độ ba. Chị gần như suy sụp vì bệnh ngày càng nặng do không được chăm sóc đúng cách, chồng lại bỏ đi. Chị Trang vào tận Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) để mong được chữa hết bệnh. Nhưng bệnh viện từ chối mổ vì chị bị suy tim rất nặng. Đau đớn, chị về quê, đến nhiều phòng khám tư với hy vọng mong manh. Tiền mất, tật vẫn mang. Rồi, trong năm 2004, chị Trang tìm đến bác sĩ Thủy. “Thực ra lúc ấy tôi cũng run vì đến bệnh viện Từ Dũ còn từ chối, liệu mình có mạo hiểm quá không khi mà chị Trang bị bệnh tim nặng, nếu gây mê không tốt sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng” - Bác sĩ Thủy trần tình. May mắn thay, sau lần phẫu thuật miễn phí cắt tử cung qua đường âm đạo thành công, cuộc sống hạnh phúc lại tìm đến gia đình chị Trang. Chồng trở về, con cái nên người, kinh tế gia đình khá lên. Tết năm nào chị Trang cũng tìm đến nhà bác sĩ Thủy, khi con gà, khi cân nếp để cảm ơn người đã đem lại hạnh phúc tưởng đã vụt mất. “Còn nhiều lắm những câu chuyện như thế nhưng tôi không thể nhớ và không muốn nhớ. Tôi làm thế vì nghiệp dĩ chứ không mong để nhận lòng biết ơn của người khác” - bác sĩ Thủy cười hiền hậu
Trong buổi trò chuyện, bác sĩ Thủy nhiều lần nhắc đến câu nói của Hải Thượng Lãn Ông: “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề y cứu người. Không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thất đức”. Và, cô kể: “Tôi thương bệnh nhân của tôi, người càng nghèo tôi càng thương, luôn dặn bệnh nhân cất tiền đi khi họ có ý muốn bồi dưỡng này nọ cho tôi. Nhiều bệnh nhân đã nghèo nhưng vẫn tìm cách đưa tiền cho bác sĩ. Họ lo sợ vì mình nghèo, không đưa tiền sẽ không được bác sĩ chăm sóc, chữa trị tốt như những người có tiền. Nhiều lúc vừa thương vừa giận họ vô cùng”.
Còn nhớ, Giáo sư - Bác sĩ Tadashi Yamamoto sau 4 đợt về Quảng Nam mổ từ thiện sứt môi hở hàm ếch cho trẻ em đã nói với lãnh đạo tỉnh và ban giám đốc bệnh viện: “Tôi rất yên tâm, không chút lo lắng khi làm việc với cô Thủy vì tôi tin tưởng vào tay nghề của cô ấy. Tôi tài trợ thuốc men, dụng cụ y tế cũng một phần vì thương cô ấy phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn”. Cũng do thế mà Hội sứt môi hở hàm ếch Nhật Bản đã trao bằng khen cho cô Thủy vì đã nhiệt tình tham gia mổ sứt môi hở hàm ếch tại Quảng
Trong căn phòng làm việc của bác sĩ Thủy, ngoài sách chuyên môn còn có sách văn học. Nào là tuyển tập thơ Nguyên Sa, Hồ Dzếnh, tiểu thuyết "Giông tố" của Vũ Trọng Phụng… Cô cười bí mật: “Đọc tranh thủ lúc nghỉ ngơi, đem về nhà sợ chú (chồng cô - NV) chọc quê vì cô làm cái nghề không dính dáng gì đến văn chương chữ nghĩa… Đừng tưởng cô chỉ biết cầm kim tiêm, dao mổ không thôi, cô còn tập tành làm thơ để lúc vui buồn mình đọc mình nghe…”.
