Phận gái đậu bến... "ết"
Bước đi nhầm của số phận?
Trên một con phố nhỏ ở Hải Phòng có một thiếu phụ trẻ xinh đẹp ngày ngày ngồi lặng lẽ bên chiếc máy khâu. Nhà chị có nghề may quần áo cho các bà già. Khách đến thưa thớt lắm, đã thế còn thì thầm với bà mẹ chồng chị : Bà đừng có để con dâu bà may cho tôi đấy nhé! Nghe tiếng được tiếng mất nhưng chừng ấy thôi cũng đủ cứa vào lòng thiếu phụ những vết thương đau đớn. Thuở con gái xinh tươi, chị gặp anh, người con trai phố cảng. Anh vì hoàn cảnh riêng nên về quê sống cùng người bà con và gặp chị. Họ yêu nhau, anh giỏi nghề nấu n nên sau khi cưới họ chuyển về thành phố sống. Anh tìm được việc trong một nhà hàng và hai vợ chồng chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời. Tai hoạ chỉ được biết đến khi chị vào viện để sinh con. Cầm xét nghiệm HIV có kết quả dương tính trên tay mà chị thấy như đất sụp xuống dưới chân mình. Đời chị bỗng chốc bước sang bước ngoặt tm tối không thể tưởng tượng nổi. Sinh con trong bệnh viện chị đã phải gồng mình lên trước sự soi mói, ghẻ lạnh của người đời. Khổ hơn nữa là tin này lan rộng ra và kết quả là chồng mất việc, cả nhà chịu sự dị nghị, kỳ thị của hàng phố xung quanh. Quán cơm phở của nhà chồng đành dẹp bỏ vì có bán cũng chẳng ai dám vào n. Mẹ chồng chị có nghề may nên quay sang may quần áo nhưng người thông cảm lắm mới tới may nên cũng chẳng được bao nhiêu. Cả nhà trông vào đồng lương hưu ít ỏi của ông bố chồng để sống qua ngày nhưng cái khổ về vật chất một thì cái khổ tinh thần phải gấp mấy mươi lần. Con chị sinh ra chẳng tội tình gì, chỉ mỗi cái "tội" là con của "đứa mắc ết" nên không ai chơi với.
Ở nhà cả ngày với những người lớn lặng lẽ âu sầu, thằng bé đâm ra bẳn tính khác hẳn với sự hồn nhiên cần phải có của trẻ con. H khổ quá đã có lúc nghĩ đến cái chết...
Giống như H, L cũng còn trẻ lắm khi trao trái tim cho một chàng trai Hà Nội. Cô gái đất Quảng có đôi mắt đẹp đầy mơ mộng ấy yêu mãnh liệt tới mức bỏ qua cả lời ngn cản của cha mẹ bỏ trốn ra Hà Nội cùng với người yêu. Tôi hỏi L: Khi ấy, em đã biết người em yêu từng nghiện ma tuý chưa? Cô gật đầu: Biết chứ, anh ấy vào quê em cai nghiện ở nhà họ hàng mà, nhưng em vẫn thương. Có điều em không nghĩ anh ấy lại bị nhiễm HIV. Rồi một tối sau khi y tế phường đến nhà gặp mẹ chồng em, anh ấy vào nói vòng vo với em về bệnh AIDS, về chuyện hy vọng vào khoa học tiên tiến sẽ tìm ra thuốc chữa nhanh chóng. Thú thực là em cũng nghi nhưng cũng nghĩ đơn giản nên không lo lắng gì mấy. Sáng hôm sau thì em chuyển dạ...Đứa bé con cô nay đã hai tuổi rồi và cô thì vẫn còn trẻ lắm. Bề ngoài cô vẫn rất xinh xắn, khỏe mạnh nhưng tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt còn xinh đẹp hơn thế, những thân hình tràn đầy sức sống đã bị cn bệnh thế kỷ hủy hoại đi như thế nào vào giai đoạn cuối...
Tôi đã gặp nhiều người phụ nữ như H và L. Họ thực sự là những nạn nhân của HIV. Đáng buồn là hầu hết đều chung một kịch bản số phận như yêu chung thuỷ, lấy chồng rồi đến khi sinh con thì mới biết mình nhiễm HIV. Người may mắn thì sau 18 tháng đem con đi xét nghiệm nhận được kết quả âm tính, kẻ không may đành đau đớn chờ thần chết đến gọi con mình. Có trường hợp, người mẹ sắp chết mà không sao nhắm mắt nổi vì, con thì nhiễm HIV, chồng đã chết vì AIDS nay đành gửi mẹ già cũng đã như ngọn đèn sắp cạn dầu nuôi.
H. là một cô gái cứng cỏi. Cô không bị suy sụp sau những biến cố ấy. Hơn nữa đứng bên cô còn có các chị ở Hội phụ nữ, y tế... Họ đã cho cô những hiểu biết và nghị lực để nhìn thẳng vào tình trạng bệnh tật của mình. Cô cũng hiểu rằng mình còn sống ngày nào thì phải sống sao cho hữu ích và thế là cô bắt đầu tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại địa phương. Một hôm, có một phụ nữ đến tìm H. Khi gặp, chị ôm chầm lấy H mà khóc. Người phụ nữ bảo, chị và em có cũng chung hoàn cảnh nên khi nhìn thấy em chị thương quá không kìm được. M. người phụ nữ ấy đã gần như phát điên khi biết mình bị nhiễm HIV. Sau khi sinh con, chị không dám động đến đứa bé và cứ bỏ nhà đi lang thang. Tình cờ nghe có người nói chuyện về H. nên chị tìm đến. H. đã an ủi M. và dần giúp chị lấy lại được sự bình ổn trong tâm hồn, trở về gia đình chm sóc con. Chính hình ảnh của M. đã khuyến khích H quyết định công khai tình trạng nhiễm HIV của mình. H. hy vọng việc làm của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nhiều phụ nữ khác cùng chung cảnh ngộ. Đáng buồn là H cũng đã gặp phải khá nhiều phiền toái khi cô trở thành người nhiễm HIV nổi tiếng. Đi chợ người ta cũng chỉ chỏ và bàn tán về cô.Thằng bé nhà cô muốn đi học cũng khó dù cô đã trình giấy xét nghiệm HIV của cháu với kết quả âm tính - đơn giản vì nhiều người thấy cô nên không dám gửi con ở nhà trẻ đó nữa. Em chồng của cô thì nổi giận, bảo rằng anh chị phải để cho người khác sống với chứ, nếu người ta biết nhà này có người nhiễm HIV thì tôi có lấy vợ được không và tôi đi làm thế nào đây.
Tuy nhiên cô bảo, từ khi em không phải dấu giếm bệnh của mình nữa, em thấy mình như khoẻ hơn, F sống thoải mái hơn và làm được nhiều việc có ích hơn. Bây giờ cô là trưởng nhóm của những người cùng chung cảnh ngộ, cô đi tuyên truyền về HIV/AIDS, tìm cách giúp đỡ người nhiễm HIVkhác.
Nhưng những người nhiễm HIV dũng cảm như H không nhiều nếu không muốn nói là quá ít ỏi. Một nghiên cứu về sự tham gia của người nhiễm vào công tác phòng chống HIV/AIDS của tổ chức COHED cho thấy, người nhiễm đa phần sống thụ động, yếu nhược lệ thuộc vào hoàn cảnh và chịu đựng sự kỳ thị của xã hội. Họ sống thu mình trong bóng tối của bệnh tật, cố gắng càng ít người biết càng tốt. Điều này vô cùng nguy hiểm không chỉ cho người nhiễm mà cho toàn cộng dồng. L. sau khi sinh con và biết mình nhiễm HIV thì đã dần nguội lạnh tình cảm với người chồng đã đổ bệnh cho mình. Mặc dù cô bảo chẳng oán trách ai vì cũng chẳng làm thay đổi được số phận nhưng khi con lớn cô bỏ nhà ra sống một mình, con gái để lại cho nhà chồng nuôi. Giờ cô lại có một người đàn ông khác, cô bảo người ấy yêu thương cô lắm và cô cũng thương người ấy. Có điều không thấy cô nói rằng người ấy có biết cô bị bệnh hay không. Thỉnh thoảng cô về thm con gái và thờ ơ nhìn anh chồng cũ quay trở lại vòng nghiện ngập do chán đời.
Thay lời kết
Tâm sự với tôi, X ở nhóm Hoa Hướng Dương (nhóm những bà mẹ nhiễm HIV từ chồng - quận Đống Đa- Hà Nội) bảo: "Em thấy như đó là sự sắp đặt của số phận rồi, thôi thì cũng vẫn phải sống, sống được ngày nào cố nuôi con ngày ấy. Số mình nó vậy đau khổ mãi cũng chẳng ích gì". Con người ta thường như vậy, có lẽ thế mới tồn tại được. Nhưng có thực là do số phận sắp đặt không? Những số phận khổ đau bởi HIV/AIDS là do ông trời ư?
Tại một trung tâm tư vấn tôi đã nghe một thày thuốc sau khi tiếp những người đến xin tư vấn về HIV/AIDS than rằng: Ngày xưa, các cụ bảo đàn bà mười hai bến nước, biết bến nào đục bến nào trong. Nay làm thân con gái cũng như hạt mưa sa, chẳng may sa vào chỗ "híp" (HIV) thì thôi rồi". Làm gì có chuyện như hạt mưa sa, tình cờ đậu vào đâu được nhờ chốn ấy! Người thầy thuốc cười : Vâng , thế nên chúng tôi mới khuyên các cô gái và cả các chàng trai là trước khi kết hôn nên tìm hiểu kỹ và kỹ đến mấy cũng không bằng dắt nhau đi thử HIV rồi hãy cưới, nhưng đã có mấy ai chịu nghe đâu!
Năm nào cũng thế, cứ mỗi độ thu về, trong cái không khí nên thơ của đất trời, bao trai thanh gái tú lại đưa nhau lên xe hoa mong hưởng hạnh phúc dài lâu. Có ai trong số họ biết rằng, những bến đậu cuộc đời có thể bị cơn bão của đại dịch HIV/AIDS khiến cho điên đảo nếu không biết tự phòng tránh.