Tôi chỉ muốn làm vợ
Là vợ - được nghe mọi người khen chồng mình, ai mà không vui, không tự hào. Tôi cũng vậy - hãnh diện và rất tự hào. Nhưng trong lòng - quả thật: không vui.
Chồng tôi hết mực yêu vợ, yêu con. Anh dễ tính từ cái ăn đến cái mặc. Với anh - ăn thế nào cũng xong, mặc thế nào cũng được. Nhưng chính từ thế nào cũng xong, cũng được của anh đã đem đến cho tôi bao nỗi buồn khó nói.
Có lần tôi ốm, không ai chuẩn bị đồ ăn sáng được, tôi nói với anh :
- Hôm nay anh chịu khó mua xôi ăn vậy.
Anh bảo :
- Em yên chí, anh có cái ăn rồi, cứ nghỉ đi, đừng lo.
Thế là anh lấy bát cơm nguội để trong tủ lạnh ra chan với nước lạnh trong tủ lạnh ăn. Không ngờ, mẹ chồng tôi vào, thấy thế, bà xót con trai, nhưng chỉ chép miệng nói khẽ :
Không làm được thì phải bảo, chứ ai lại để chồng ăn uống thế…, rồi bà lắc đầu đi ra.
Cái lắc đầu và câu nói của mẹ chồng làm tôi buồn mãi.
Ăn đã thế. Mặc, anh còn xuề xòa hơn. Quan niệm của anh đúng đến khó cãi.
Anh bảo :
- Quần áo là phương tiện phục vụ con người. Đã phục vụ con người thì cái cốt yếu là sử dụng nó phải thấy thoải mái, thích hợp…
Thế là anh cứ đóng chiếc áo sơ mi đã sờn mỏng, cũ rích (cho mát), đến nỗi có người sốt ruột, trêu :
Bà xã sợ ông có bồ hay sao mà cho áo đẹp mới được phần áo đẹp thế…
Tính anh đơn giản đến vô tâm, và lắm khi thành vô ý thức. Đơn giản với người, vô ý thức với gia đình. Anh không mấy quan tâm đến cách sinh hoạt, sở thích của vợ con. Đã thế, con hỏi gì, anh cũng đều nói: Con hỏi mẹ xem… Cứ thế, chúng dần quen đi: Mọi việc trong nhà chỉ cần hỏi mẹ là được. Anh không phải bận tâm điều gì.
Cái vòi nước hỏng cần thay, anh hiểu, nhưng ngày nào đi làm về đến nhà nhìn thấy nó, anh cũng giật mình, nói:
-Chết ! Anh lại quên mua rồi. Thôi ! Mai nhé. Nhất định mai anh sẽ nhớ…
Anh cứ ngọt ngào thế, nhưng công việc chẳng đi đến đâu. Ngay đến cái toilet đầy, cần phải hút, anh cũng quên. Việc này không thể để vài ngày được. Tôi phải nghỉ làm, gọi xe hút đến. Có lần trách anh không quan tâm đến việc nhà - Anh nhẹ nhàng, bảo :
- Công việc nhiều nên anh hay quên. Em nhắc anh một tiếng là xong ấy mà. Bực anh làm gì cho mệt.
Tôi biết anh nói thế thôi, chứ có nhắc, anh cũng cứ quên. Mà nhắc anh thà tôi nhắc thợ cho xong. Bây giờ thời buổi hiện đại, nhiều việc chỉ cần nhấc điện thoại gọi là được, đâu cần nhiều thời gian, sức lực. Cứ thế, tất cả mọi việc trong nhà, tôi phải tự giải quyết. Lâu dần thành đương nhiên.
Hôm vừa rồi, chiếc vô tuyến hỏng. Hai ngày không được nghe tin tức, xem thời sự, không có gì giải trí, … nhà im ắng buồn tẻ đến khủng khiếp. Biết chẳng nhờ được anh, tôi đành một mình loay hoay chằng, buộc, mang chiếc tivi đến chạm bảo hành để sửa. Khi thấy tôi khệ nệ bưng chiếc tivi to tướng, ai cũng phải thốt lên :
- Ông ấy đi đâu mà để bà vất vả thế này…
Người đùa, bảo :
- Bà này đảm đang thật. Chắc ở nhà bà làm chồng…
Nhìn trong trạm bảo hành toàn đàn ông đi ra đi vào, lại nghe những lời trêu đùa - vừa ngượng vừa buồn, dù rằng đây không phải lần đầu phải nghe. Mua xe máy, chữa xe máy, chữa nhà, … lần nào tôi cũng được nghe người ta khen là đảm, là giỏi, là tháo vát, là chồng …
Phụ nữ được khen là đảm đang, tháo vát - ai không vui, không tự hào. Nhưng là chồng… nó lại là nỗi buồn. Tệ hơn, lại mang tiếng là chồng ngay trong nhà chồng.
Vốn tính xuê xoa không quyết đoán, mỗi khi trong nhà có chuyện cần bàn, bố mẹ chồng tôi hỏi anh, nhưng lần nào anh cũng chỉ nói: Để con về bàn với nhà con, … hoặc: Mẹ bàn với nhà con xem thế nào…
Thế là cô em gái lại lườm ông anh nói :
Anh là chồng, hay chị ấy là chồng? Rõ là …
Là phụ nữ - ai cũng muốn được làm đúng chức năng của mình - chức năng làm vợ - được chăm sóc chồng con, lo toan gia đình, được nũng nịu, dựa dẫm chồng, được chồng chăm lo âu yếm, …Người phụ nữ có thể làm tất cả những việc người đàn ông làm. Ta cứ nhìn những chị goá chồng hoặc những chị có chồng đi công tác xa - họ làm được mọi việc, từ chăm lo, dạy dỗ con cái nên người đến việc làm nhà, thay chồng cúng giỗ tổ tiên, chăm lo việc nhà chồng,… họ giải quyết thông minh, giỏi giang không thua kém đàn ông. Nhưng đó là hoàn cảnh, điều kiện bắt buộc - bắt họ phải gánh trách nhiệm làm mẹ, làm cha, làm chồng, làm vợ.
Còn tôi… Tôi chỉ muốn làm mẹ, làm vợ.
Mỗi khi phải gánh trách nhiệm làm chồng - tôi thấy như mình không được yêu thương, không được yêu thương, không được quan tâm, như bị bỏ mặc. Tôi tủi thân lắm./.
