Đạm Phương nữ sử với vấn đề giáo dục phụ nữ

31/10/2011
Những đóng góp xuất sắc của Bà trên cả hai phương diện xã hội và gia đình, đặc biệt là tư tưởng tân tiến trong việc đi tiên phong đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ; người thành lập và lãnh đạo tổ chức Nữ công học Hội; tâm huyết và cống hiến của Bà cho vấn đề giáo dục phụ nữ, trẻ em… Bà trở thành một nữ trí thức yêu nước, có uy tín lớn trong xã hội, có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, đặc biệt trong giới nữ suốt nửa đầu thế kỷ XX.

Đạm Phương Nữ Sử - tấm gương tiêu biểu của Phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ XX

Đạm Phương Nữ Sử (1881-1947) tên thật là Công Nữ Đồng Canh, con gái của Nguyễn Miên Triện (tức Hoằng Hóa Quận vương, con trai thứ 66 của vua Minh Mạng). Xuất thân trong một gia đình hoàng tộc, quyền quý, lớn lên trong bối cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, cai trị, dưới ách thống trị của thực dân phong kiến, người dân Việt Nam bị “một cổ hai tròng”, thân phận người phụ nữ còn bị chất chồng biết bao trói buộc bất công của lễ giáo phong kiến trọng nam khinh nữ.

Trong bối cảnh đó, nhưng là dòng dõi con cháu vua chúa nên Đạm Phương Nữ Sử được dưỡng dục, học hành nghiêm túc và còn được ra vào cung đình học cầm kỳ, thi, họa... Mặc dù vậy, tất cả những gì đời sau biết về Bà, những gì làm Bà trở thành người phụ nữ xuất sắc, nổi tiếng đều không phải vì Bà xuất thân từ một gia đình dòng dõi quyền quý, mà ở những đóng góp xuất sắc của Bà trên cả hai phương diện xã hội và gia đình, đặc biệt là tư tưởng tân tiến trong việc đi tiên phong đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ; người thành lập và lãnh đạo tổ chức Nữ công học Hội; tâm huyết và cống hiến của Bà cho vấn đề giáo dục phụ nữ, trẻ em… Bà trở thành một nữ trí thức yêu nước, có uy tín lớn trong xã hội, có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, đặc biệt trong giới nữ suốt nửa đầu thế kỷ XX.

Trong bài “Nữ sĩ, nhà báo Đạm Phương và những điều mới biết”, tác giả Thế Thanh đã viết:“Điều có vẻ như kỳ lạ là, trong một loạt những công việc không đơn giản ấy đối với phụ nữ nước ta ở đầu thế kỷ 20, bỗng nổi bật lên một Đồng Canh công nương năng nổ tháo vát của hoàng tộc Nguyễn - một Đạm Phương Nữ Sĩ sáng chói cả về lòng yêu nước và đầu óc cách mạng, cả về khả năng tổ chức và bút lực trên văn đàn, cả về nghị lực hành động và nguồn lực tư tưởng.

Đạm Phương Nữ Sử - người phụ nữ tâm huyết và có tầm nhìn sâu rộng về vấn đề giáo dục phụ nữ.

Vượt lên tư tưởng phong kiến của xã hội đương thời, Đạm Phương là người phụ nữ sớm nhìn thấy vai trò to lớn của giới mình cả trong gia đình và xã hội. Từ đó, Bà hết sức tâm huyết với việc nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam. Chìa khóa cho việc nâng cao vị thế của phụ nữ là giáo dục.

Trong bài “Muốn cho nữ lưu biết chức nghiệp, phải có học hội nữ công”, Bà viết: “Nước mình đàn bà con gái không phải không có óc thông minh, cũng không phải không có tài năng song không biết cách cùng nhau mà mưu sự nghiệp hạnh phúc chung, làm cho sự nghiệp về đường nữ công là cái phận sự của mình, phải nên chăm chút để gây dựng một nền giáo dục hoàn toàn mới mong mở mặt mở mày với người ta

Vấn đề giáo dục phụ nữ luôn là mối quan tâm, trăn trở lớn, xuyên suốt cuộc đời và hoạt động của Bà. Được học hành đến nơi, đến chốn, Bà nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng, lực lượng to lớn của phụ nữ, thấy được cái lợi của việc học, cái thiệt của những người không được học nên luôn tìm cách chia sẻ và thúc đẩy sao cho tất cả phụ nữ đều được học. Lớn lao hơn, Bà muốn phụ nữ Việt Nam, dân tộc Việt Nam không thua kém dân tộc nào trên thế giới. Bà khẳng định: “Nay cái vấn đề nữ học thật là một sự rất quan trọng thứ nhất trong mấy nghìn năm của nước ta

Bà bày tỏ quan điểm: “Nay sự học vấn của con gái là cốt để bổ ích thêm trí thức tư tưởng cho con người biết lo xa nghĩ rộng…đã là người thời biết đủ tư cách làm người, cuộc sinh tồn cạnh tranh là chung cả nhân loại có phải riêng chi một ai, mà người làm được người không làm được” .

Bà có tầm nhìn thật sâu rộng về giáo dục phụ nữ. Theo Bà, tôn chỉ của sự giáo dục là phải khai thông những năng lực tự nhiên của con người, để họ có khả năng thực hiện đầy đủ trách nhiệm và bổn phận. Trong bài “Bàn về giáo dục con gái, Bà chỉ rõ:Chức vụ của người đàn bà, là gồm cả đạo làm vợ, làm mẹ”, sinh ra đầu mối trước tiên của đạo vợ chồng; “đạo làm vợ, lãnh phần trách nhiệm một gia đình, không phải nhỏ, mà lại thêm cả chức làm mẹ, thời có phải lớn biết bao nhiêu” vậy nếu người phụ nữ chỉ được dạy về đức hạnh, không được dạy tri thức thì “không đủ sức khuyên can chồng, dạy vẽ con …và bảo tồn được cái danh giá làm người

Đồng thời giáo dục phải giúp người phụ nữ khả năng tự lập, ứng phó được trong mọi hoàn cảnh “Trong khi ở yên, phải lo điều nguy, khi đương làm con gái, phải lo lúc chồng con, lúc gặp cảnh thuận, phải lo lúc gặp cảnh nghịch, vậy thì sự giáo dục con gái cũng cần cho hoàn toàn tư cách thì mới được”. Từ đó Bà đi đến kết luận: “ Theo ý kiến của tôi và vì các lẽ đã kể trên kia thời không nên hạn chế sự giáo dục người đàn bà con gái, có thể mở mang được đến đâu, phải nên hết sức mở mang”, đó là một cái nghĩa vụ tối cao, tối thiết đối với một nửa phần người trong nhân loại, nửa này cũng chẳng kém gì nửa kia vậy”.

Quan điểm giáo dục phụ nữ của Đạm Phương rất căn cơ, toàn diện.

Đạm Phương đưa ra nội dung giáo dục rất toàn diện, cho nam, nữ như nhau, gồm cả 03 điều: Đức dục; Trí dục; Thể dục. Theo Đạm Phương : “Đức dục là dạy cho biết đạo nghĩa luân thường, biết phân chia đường chính nẻo tà; Trí dục là dạy cho biết mở mang trí não bằng các khoa học, hiểu thấu các vật lý tinh vi giữa đời; Thể dục là dạy cho biết luyện tập sức vóc, mạnh khỏe, mới đảm đang công việc nổi.Với phụ nữ, Bà chủ trương giáo dục phải giúp phụ nữ phát huy được năng lực sẵn có của từng người; giúp họ có kiến thức vàkhả năng thực hiện được vai trò, sứ mệnh của của mình.

Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ hầu như hoàn toàn phụ thuộc chồng. trước việc hầu hết phụ nữ không có tính tự chủ và khả năng tự lập, Đạm Phương vừa đưa ra lý lẽ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ, vừa xác định một nguyên nhân cơ bản là do chị em không có nghề nghiệp, nên Bà luôn luôn yêu cầu giáo dục phụ nữ “Cần phải có sinh kế làm đầu”, trên cơ sở đó để giúp phụ nữ tự lập, tự chủ. Quan niệm giáo dục nghề nghiệp cho phụ nữ của Đạm Phương rất căn cơ: nghề nào cũng vinh, miễn là phù hợp với khả năng từng người, và phải giỏi một nghề: “…khi người con gái đang còn trẻ, nên xét theo tư cách mà dạy, đáng theo nghề văn chương cho học văn chương, đáng theo nghề nghiệp thời cho theo tập nghề nghiệp…không phải văn chương là trọng, mà nghề nghiệp là khinh” (Trích Phụ nhơn công nghệ, sđd, t. 85).

Theo Bà, học phải đến nơi đến chốn, học phải đi với hành, học nghề phải sống được với nghề, phải tạo ra được thị trường của sản phẩm. Đạm Phương yêu cầu người học phải năng động, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, biết giữ gìn phát huy cái tốt, biết thích ứng và tiếp thu cái mới. “Người ta ở đời quí hồ biết coi theo bộ máy đời mà xoay”

“…không gì quý bằng sẵn có nền nếp cũ, lại thêm tư tưởng mới, kỹ thuật mới, kỹ nghệ mới, ta nên điều hòa châm chước với nhau, điều hay nên thuộc, lẽ dở nên chừa”.

Thấy được cái lợi, sự cần thiết của việc học, Đạm Phương hết sức khuyến khích phụ nữ đi học: “Chị em ta đã biết rằng: Ngày nay tất cả phải có công nghệ mới sinh tồn, cho nên ôm quyển sách mà đi học, là cũng mong cho có kiến thức mở mang, tùy theo tư cách mình để chọn lấy nghề nghiệp làm ăn”. Để học được bà đòi hỏi người phụ nữ phải bỏ tính ỉ lại, phải kiên trì.

Đạm Phương đã tha thiết mong mỏi “Mỗi tỉnh sẽ có năm bảy trường công nghệ thuộc về đàn bà con gái học tập…”có thể coi đây là giải pháp cho giáo dục phụ nữđi trước thời đại của Bà.

Năm 1926, Đạm Phương Nữ Sử sáng lập Nữ công học hội ở Huế, trực tiếp làm Hội trưởng, tự dự thảo tôn chỉ, mục đích, nội quy, chương trình hoạt động của Hội. Mặc dù tên gọi của Hội gắn với nữ công nhưng mục đích của Đạm Phương không dừng ở đó, mà thông qua Nữ công học Hội thể hiện mục đích giáo dục phụ nữ rất toàn diện của Bà. Diễn văn tại lễ khánh thành Nữ công học Hội của Đạm Phương chỉ rõ: “Nữ công chẳng những giúp cho đàn bà về đường tự lập, mà lại về đường sinh kế, và thứ nữa là cái mầm mống của sự công nghệ thực nghiệp nước nhà sau này vậy”.

Hội thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt theo định kỳ. Chương trình hoạt động của Hội rất phong phú, cụ thể và thiết thực: dạy chữ; dạy nghề thông dụng; dạy chuyên đề để nâng cao hiểu biết cho hội viên; dạy đại cương về giáo dục phụ nữ, dạy cách nấu ăn …

Hội còn cung cấp kiến thức và kinh nghiệm tổ chức gia đình, nuôi dạy con cái, tạo điều kiện cho chị em làm quen với hoạt động tập thể, tiến tới tham gia công việc xã hội. Hoạt động của Hội đãdấy lên phong trào hoạt động xã hội tích cực của phụ nữ ở nhiều nơi trong cả nước.

Nhìn lại cuộc đời của Đạm Phương Nữ Sử, một nhân vật nữ xuất sắc, tài ba trong chế độ Phong kiến nửa đầu thế kỷ XX, chúng ta kính cẩn tri ân trước những công lao to lớn của Bà trong việc đi tiên phong đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Tâm huyết và cống hiến của Bà cho vấn đề giáo dục phụ nữ và trẻ em, những gì Bà đã làm luôn nhắc nhở chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa để góp phần thúc đẩy sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Th.s. Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video