Điều con muốn nói

27/05/2008
Tại sao mẹ không tin tưởng tôi, không chịu cho tôi một cơ hội? Tôi đã cố gắng để hiểu mẹ, còn mẹ thì hoàn toàn ngược lại, cứ dửng dưng, vô tình...

“Lại mơ mộng vớ vẩn. Không lo học đi, chỉ yêu với đương. Yêu có giúp cô vào đại học không. Cô cứ liệu hồn. Năm nay mà trượt thì đừng trách.” - Mẹ mắng té tát khi bắt gặp tôi đang đọc thư của bạn trai và xé tan tành trước mặt tôi. Tôi khóc tấm tức!. Tôi thấy thật bất công!. Đúng là tôi đang yêu!. Nhưng tôi thấy việc đó đâu có gì là xấu. Chẳng lẽ yêu khi còn đang đi học lại là có tội hay sao?. Chẳng lẽ chỉ người lớn mới có quyền yêu, còn trẻ con thì không? Và tôi luôn mang theo sự ấm ức đó trong lòng mà không biết giải toả, chia sẻ cùng ai.

Bé ngoan của mẹ

Tôi là một cô bé ngoan, luôn biết vâng lời, chẳng bao giờ để bố mẹ phải phiền lòng. Mười một năm liền tôi đều là hoc sinh giỏi. Giấy khen của tôi treo khắp nhà. Đi đến đâu mẹ cũng mang tôi ra để khoe, nào là ngoan ngoãn, học giỏi, đàn hay... Mẹ luôn coi tôi là niềm tự hào của bà. Còn tôi coi mọi điều mẹ nói, mẹ làm là đúng và răm rắp nghe theo. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mình bị quản lý khắt khe trong quan hệ với bạn bè. Tôi chỉ được chơi với những người bạn giống tôi, như bố mẹ nói thì đó là “con gái nhà tử tế, học hành chăm chỉ, không chơi bời đàn đúm, không a dua bạn bè…” Những điều bố mẹ nói với tôi chỉ toàn là “học, học...và học”. Mọi sinh hoạt của tôi cũng chỉ gói gọn trong chữ “học”: học trên lớp, học thêm ở trung tâm, học tiếng Anh, học đàn, học hoạ.... Bố mẹ muốn tôi phải biết mọi thứ “cầm - kỳ - thi - họa”. Từ bé đến giờ lúc nào tôi cũng ngập đầu trong sách vở…

Vượt khỏi vòng tay mẹ

Nhưng tôi không mãi là một cô bé con. Tôi đã 17 tuổi, đã lớn, biết nhận thức đúng – sai và có chính kiến riêng của mình. Nhưng mẹ thì mãi vẫn là mẹ, vẫn coi tôi là một cô con gái nhỏ chỉ biết nghe lời, vẫn áp đặt nguyên tắc của mình lên cuộc sống của tôi. Vào cấp ba, hoà nhập vào môi trường mới, quen các bạn mới, tôi khám phá ra rằng học không phải là điều duy nhất và bạn tốt không cứ phải là những người giống mình. Các bạn xung quanh tôi không phải chỉ biết có học. Họ vẫn đi chơi, vẫn có mối quan hệ khác giới mà học vẫn tốt. Tôi thấy cuộc sống của các bạn thật phong phú, nhiều màu sắc, khác hẳn với tôi. Và tôi thấy thích cách sống đó hơn là cách mà mẹ đã áp đặt cho tôi bao năm qua. Tôi bắt đầu chống đối mẹ. Tất nhiên điều đó chỉ diễn ra ngấm ngầm. Mẹ vẫn yên tâm rằng tôi đang ngoan ngoãn trong tháp ngà bà xây dựng cho tôi mà không biết rằng con gái mình đã trốn khỏi đó từ lâu.

Tôi nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống “trần tục” của học sinh. Tôi tham gia các buổi đi chơi, rồi chơi cả với các bạn trai - điều mà trước đây mẹ không bao giờ cho phép. Tôi lắng nghe một cách thích thú những câu chuyện tình yêu đầy thi vị của bạn bè. Cô gái mười bảy tuổi bắt đầu có những phút mơ mộng. Và như một điều tất yếu, tôi bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu. Anh ấy hơn tôi một tuổi. Tôi thực sự cũng không ngờ mình lại dễ dàng rung động như thế. Những tưởng rằng khối thép mẹ đắp lên người tôi sẽ phải rất lâu mới phá bỏ được. Thế nhưng cái thứ tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn ấy quá mới mẻ đã ngay lập tức thu hút tôi. Những ngày đầu, cùng với sự thú vị, lạ lẫm của một thứ tình cảm ấm áp mang lại, trong tôi luôn kèm theo cảm giác lo sợ, hoang mang. Lo sợ nếu phát hiện ra thì mẹ sẽ phản ứng ra sao, tôi sẽ bị xử lí như thế nào. Hoang mang vì không biết tình yêu này sẽ dẫn tôi đến đâu, tôi không biết sẽ phải đối diện với nó thế nào. Tôi thực sự không có chút hiểu biết gì về chuyện này. Trước đây, thứ duy nhất tôi biết về tình yêu tuổi học trò đó là tội lỗi, là hư hỏng, là sai lầm, nói chung là một thứ rất đáng ghê sợ mà những đữa tử tế như tôi cần phải tránh xa. Giờ thì tôi biết rằng yêu không phải là cái gì xấu xa như mẹ vẫn nói. Nhưng những thứ khác thì tôi vẫn mù tịt. Tôi muốn hỏi mẹ. Tôi khao khát được chia sẻ với mẹ những băn khoăn, trăn trở của tôi. Nhưng nhìn khuôn mặt mẹ, tôi thấy sợ.

Thế rồi, những tâm trạng ấy cứ ám ảnh tôi, mọi nơi, mọi lúc kể cả những giờ học. Tôi không tập trung được vào việc gì cả. Rửa bát, tôi lơ đãng làm vỡ bát, học hành cũng không tập trung .... Rồi kết quả học tập của tôi sa sút nhanh chóng. Chẳng có gì khó khăn để mẹ phát hiện ra điều bí mật trong tôi.

Sự kì vọng của mẹ đổ vỡ

Mẹ giận dữ, lục tung đồ đạc, sách vở của tôi. Thật tội nghiệp cho những cuốn nhật ký, mẹ xé nát và đốt hết những gì tìm thấy. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ như vậy. Tôi bị sỉ vả nào là đua đòi, hư hỏng, rồi mất dạy, sí sớn... Tôi khóc. Không phải vì nhận ra mình đã sai mà vì cảm thấy bị xúc phạm một cách ghê gớm. Mẹ đã biến tôi thành một đứa con gái hư hỏng, xấu xa! Và ngay khi đã bình tĩnh lại, mẹ tìm cách thiết quân luật đối với tôi. Mẹ đưa đi đón về, kiểm tra mọi cuộc điện thoại của tôi, không cho tôi đi đâu với bạn bè, kể cả những người trước đây mẹ từng tin tưởng. Tôi có cảm giác như mình không thể thở được vì sự kèm cặp của mẹ và hơn trên hết là bị cô lập với xã hội. Tôi muốn thét lên rằng tôi không phải là tội phạm mà là một đứa con gái đang lớn, cần có bạn bè, cần có tự do, cần có khoảng trời riêng của mình. Tôi thấy ghét mẹ! Mẹ càng riết róng, tôi càng muốn phá phách, muốn chống đối lại bà. Và vì thế, tôi lại càng yêu mãnh liệt hơn. Suy nghĩ bỏ trốn đã xuất hiện trong đầu tôi. Tôi muốn tự do. Tôi muốn chứng tỏ mình đã là người lớn. Mẹ đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể quản lí được tôi ở mọi lúc, mọi nơi. Tôi được tự do khi ở trường. Và đó là thời gian để tôi gặp người yêu. Bao nhiêu nỗi ấm ức, tủi hờn trong lòng tôi mang ra trút hết với anh, rằng tôi cảm thấy ghét mẹ như thế nào, muốn chống đối lại mẹ ra sao và cả ý định bỏ trốn. Không ngờ anh lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược tôi. Anh phân tích cho tôi thấy những việc làm của mẹ đều là vì tôi, và sự lo lắng đó của bà hoàn toàn xuất phát từ trái tim yêu thương dành cho tôi. Tôi cứ trách mẹ không hiểu mình nhưng tôi cũng đâu có hiểu mẹ. Và việc tôi cần làm bây giờ không phải là tìm cách chống đối lại mẹ mà cần chứng minh cho bà thấy tôi có thể yêu mà vẫn học tốt. Nghe xong những điều đó, tôi như được khai sáng. Tôi quyết định sẽ nói chuyện với mẹ và tràn trề hi vọng là mẹ sẽ hiểu mình. Thế nhưng, tôi đã lầm! Khi nghe tôi hùng hồn nói rằng tôi đã lớn, tôi đủ sáng suốt để không bị mắc sai lầm, tôi có thể vừa yêu vừa học và tôi hứa sẽ đỗ đại học, mẹ mở tròn mắt ngạc nhiên, sững sờ và tức giận. Tôi tiếp tục bị lên lớp nào là trứng đòi khôn hơn vịt, nào là hoang tưởng, u mê.. Mẹ nói có phần giễu cợt: “Cô nghĩ mình đã bao nhiêu tuổi mà tập tành đòi làm người lớn, suy nghĩ này nọ. Đừng có vớ vẩn, cứ ngoan ngoãn lo học hành cho tôi nhờ. Từ nay cấm không nhắc đến những chuyện yêu đương nhí nhố này nữa.” Kế hoạch của tôi thất bại. Mẹ tiếp tục giữ vững lập trường và quản lí tôi có phần gắt gao hơn, hay mắng mỏ, nhiếc móc tôi. Tôi thực sự thất vọng và bất mãn!!!

Khoảng cách tâm lí

Tôi biết với một học sinh cấp ba như tôi thì việc quan trọng hàng đầu phải là học tập. Hơn nữa có thể đôi khi dễ bị mắc sai lầm. Thế nhưng, tôi cũng là một con người, biết rung động và yêu thương. Trái tim của một cô gái mười bảy tuổi không phải lúc nào cũng nghe theo sự sắp đặt của lí trí. Và quan trọng hơn, tôi biết mình đang làm gì. Tại sao mẹ không tin tưởng tôi, không chịu cho tôi một cơ hội? Tôi đã cố gắng để hiểu mẹ, còn mẹ thì hoàn toàn ngược lại, cứ dửng dưng, vô tình. Giá chỉ một lần thôi mẹ đặt mình vào vị trí của tôi, hoặc nghe tôi giãi bày thay vì cứ áp đặt, kìm kẹp và mắng mỏ tôi thì tốt biết bao! Hai mẹ con ngày càng xa cách. Tôi gần như không nói chuyện cùng mẹ. Mẹ luôn xoi mói, kiểm soát tôi. Tôi thì trở nên lầm lì những lúc ở nhà. Tôi chỉ tìm thấy niềm vui, sự an ủi những khi ở bên cạnh bạn trai. Những băn khoăn, khúc mắc trong lòng của một con bé đang yêu tôi không biết chia sẻ cùng ai. Không ai hướng dẫn tôi. Tôi phải tự mày mò tìm đường bằng cách đọc báo chí, sách vở, hỏi mọi người xung quanh. Và sau những ngày đầu hoang mang, tôi đã hiểu biết thêm rất nhiều, có đủ tự tin để làm chủ tình cảm của mình. Những điều này mẹ không hề biết. Mẹ hài lòng vì kết quả học tập của tôi và sung sướng trong ý nghĩ mình đã đúng. Nhưng sự thực không phải như thế. Động lực để tôi học chính là anh. Anh đã thi đỗ đại học và đề ra cho tôi mục tiêu là năm tới phải đỗ. Tôi lấy đó làm đích để phấn đấu. Và còn một lí do khác là tôi muốn chứng minh cho mẹ thấy tôi đã không sai. Tôi tin mình sẽ làm được!

Hãy lắng nghe lời con muốn nói!

Thời gian này tôi đang bận rộn với hai kì thi. Người động viên tôi nhiều nhấtlà anh. Anh hướng dẫn tôi với tư cách một người đi trước, tìm tài liệu cho tôi, giúp tôi bớt hoang mang và tự tin hơn. Mẹ cũng quan tâm theo cách của mẹ: chăm sóc ăn uống, thúc giục học hành và không quên những lời doạ nạt. Tôi rất biết ơn mẹ nhưng cảm thấy mệt mỏi!

Tôi thấy người lớn thật kì lạ. Họ cũng từng là trẻ con sao lại không chịu hiểu trong khi trẻ con chưa từng làm người lớn thì lại cứ bắt chúng phải hiểu người lớn. Rất nhiều những ông bố bà mẹ cho rằng người lớn thì luôn đúng và bắt con cái phải sống theo sự sắp đặt của mình mà không hề quan tâm tới suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của chúng. Tôi biết, có thể tôi chưa đủ lớn, chưa làm mẹ nên không hiểu và không có quyền phán xét. Nhưng có những chuyện không phải chỉ có người lớn mới hiểu và mới được phép làm. Trong chuyện của tôi, tôi nghĩ mẹ tôi đã không đúng.Thay vì lắng nghe, chỉ bảo tôi, dẫn đường cho tôi thì vô tình mẹ đã đẩy tôi ra xa vòng tay, sự kiểm soát của bà. Nếu tôi không phải là đứa biết suy nghĩ, nếu tôi không chịu tìm hiểu sách báo, nếu bạn trai tôi không phải là người chín chắn, hiểu chuyện thì liệu tôi có được như thế này không?

Tôi viết những điều này không phải nhằm trách móc mẹ mình, càng không phải với mục đích cổ vũ cho tình yêu tuổi học trò. Tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình để các bậc phụ huynh có thể hiểu hơn tâm tư của con em họ. Chúng tôi có những tình cảm riêng gắn với lứa tuổi và cần được người lớn tôn trọng. Điều chúng tôi muốn không phải là sự cấm đoán, mắng mỏ, sỉ nhục mà là sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ bảo từ cha mẹ. Tôi nghĩ khi con hươu đã muốn chạy thì hãy vẽ đường để nó chạy đúng hướng, đừng tìm cách bít lối sẽ khiến nó đâm quàng đâm xiên vào bụi rậm và bị tổn thương.

Tất cả những điều này tôi nhất định sẽ nói với mẹ nhưng không phải là bây giờ vì chắc chắn mẹ sẽ không nghe. Có lẽ sau khi thi đỗ đại học tôi sẽ tâm sự để mẹ hiểu. Và để thực hiện được điều đó bây giờ tôi phải học hành thật chăm chỉ để đỗ đại học. Đó sẽ là lời hùng biện tốt nhất của tôi trước mẹ!

Sao Thuỵ

TÂM ĐIỂM

Video