Con nhà nghèo
Nhà mình nghèo. Mẹ bệnh tật triền miên, không đi lại được. Gánh nặng kinh tế đổ lên đầu cha. Cha đi xe ôm được bao nhiêu vẫn không đủ mua thuốc cho mẹ. Ngôi nhà chỉ mấy chục mét vuông nhưng trống hơ trống hoác không có lấy một vật dụng có giá trị. Con vừa đi học vừa xoay việc nhà. Việc nhà, nghe đơn giản nhưng mệt vô cùng. Chỉ riêng đi chợ, làm cơm đã mệt rồi huống chi còn đỡ mẹ dậy, động viên mẹ khó nhọc nuốt từng thìa cơm. Xong công việc hai mắt con đã nhắm nghiền, không thể làm bài tập được nữa. Đôi lúc đanghọc lại nhớ đến việc nhà chưa làm xong, nhấp nhổm không yên, lại bỏ đấy đi làm.
Đến lớp, nghe các bạn kể chuyện cùng bố mẹ đi nhà hàng, đi mua sắm, du lịch… con chỉ cúi đầu im lặng. Con không bao giờ kể chuyện gia đình mình, bạn conthấy lạ, bảo, vui hay buồn thì cũng phải có chuyện để kể chứ. Con biết nói gì. Kể về những bữa cơm không đủ thức ăn, về những đêm thức bóp chân cho mẹ, về cảm giác muốn một lần được đi chơi cho thỏa thích… Đáng thương vậy kể làm gì cho gây sự chú ý.
Con không dám rủ bạn về nhà chơi bởi mặc cảm. Nghèo đi với hèn, không ít lần hoàn cảnh đưa đẩy con đến câu hỏi đó.
Tuy hoàn cảnh gia đình éo le nhưng mọi người yêu thương nhau. Mẹ vẫn động viên, bố vẫn tằn tiện, thức khuya dậy sớm đi thêm vài chuyến xe để lo cho con tốt nghiệp phổ thông trung học rồi vào học trường Cao đẳng Sư phạm, trở thành một trí thức tương lai của xã hội. Đó là điều đáng quý. Bố mẹ tự hào về con. Nhiều người có điều kiện hơn hẳn nhưng con cái vẫn học hành không đâu vào đâu, lại còn chơi bời, lêu lỏng. Còn con, trong khó khăn con đã biết vượt lên. Sớm mang gánh nặng gia đình con học được chữ kiên cường. Nhìn một cách khách quan, gia đình mình thật đáng tự hào.
Bố đi xe ôm, một công việc chẳngvẻ vang gì mà khoe. Nhưng bố kiếm tiền bằng chính sức lao động lương thiện của mình. Những đồng tiền được đổi bằng mồ hôi đó đã mua những viên thuốc chữa bệnh cho mẹ, đã cho con đi học. Con có quyền tôn trọng sức lao động của bố, tự hào về một phẩm cách. Vì thế không có gì con phải che dấu bạn bè công việc bố vẫn làm. Nếu là những người bạn chân thành, chín chắn, có hiểu biết hẳn họ càng hiểu và gần gũi con hơn. Còn không, họ đâu phải là bạn, con cũng chẳng có gì phải mặc cảm cả.
Xung quanh con nhiều bạn xài điện thoại di động đắt tiền, đi xe máy xịn, ăn mặc mô đen…trong khi con chỉ có chiếc xe đạp cũ mèm. Cũng tủi, cũng mặc cảm…thấy mình sao mất tự nhiên. Thấy mình sao…hèn.
Con ráng phấn đấu học giỏi để sau này có việc làm tốt, kiếm được nhiều tiền. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, những vẻ bề ngoài đó không nói lên được điều gì nếu trong đó là đầu óc trống rỗng. Giá trị thật của mỗi chúng ta tùy thuộc vào cách ta sống như thế nào, tùy thuộc vào hoài bão, ước mơ của ta. Con biết sống không vì bản thân. Xung quanh hàng xóm mọi người khen con, con nên vui vì điều đó. Có phải ai cũng nỗ lực được như thế đâu. Cuộc đời con mai này sẽ thêm phần tươi đẹp.
Nghèo không đi với hèn. Con đừng sống khép kín. Cứ mở rộng lòng mình để đón nhận lòng người. Thường xuyên khích lệ mình, định ra kế hoạch mới, đầy hy vọng, làm cho mình tiếp tục sống một cách tràn niềm tin về tương lai. Số phận trong tay mình, hãy ngẩng cao đầu mà sống con nhé.
