Gặp o du kích kiên trung Phan Thị Lệ
Cuộc chiến đấu ác liệt bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Sau những trận pháo, trong hoang tàn đổ nát, trên những con đường ngổn ngang gạch đá và nham nhở vết đạn pháo, hình ảnh nụ cười tươi, hồn hậu của o du kích Phan Thị Lệ bên bức tường duy nhất còn sót lại hiện vẫn còn lưu giữ tại Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị. Du khách đến đây được ngắm nhìn bức ảnh đều rất xúc động và cảm phục trước lòng dũng cảm, gan dạ của o du kích nhỏ này.
Sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi truyền thống cách mạng ở thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, o Lệ mang trong mình dòng máu Lạc Hồng với tình yêu quê hương, đất nước sâu nặng, mong muốn được tham gia cách mạng. Năm 1966, vừa tròn 11 tuổi, o Lệ nhận nhiệm vụ làm giao liên đưa công văn, giấy tờ, nhu yếu phẩm cho bộ đội từ hậu cứ về.
Năm 1972, gia đình tập kết ra Vĩnh Linh, o trốn nhà ở lại tham gia du kích xã Triệu Thượng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ vùng đất phía Bắc sông Thạch Hãn. Khi cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị vào lúc ác liệt nhất, ngày 16/8/1972, o xung phong tình nguyện đưa phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính và bộ đội vượt sông Thạch Hãn để vào Thành cổ. Có lúc hơn 12 giờ đêm, o bơi qua sông cùng với nhà báo và một đại đội bộ đội phiên hiệu 312 từ miền Bắc mới vào bổ sung cho chiến trường. Vừa mới xuống tới sông, pháo sáng, pháo chùm của địch nã tới tấp. Qua được đến bờ bên kia lại tiếp tục chạy trong làn đạn pháo bắn xối xả xuống mặt sông. Đêm hôm đó, o lao vào hầm chỉ huy trung tâm (sau này mới biết đó là dinh tỉnh trưởng) đợi trời sáng. Sáng hôm sau, vừa mới lên khỏi hầm thì bom địch dội xuống, lại tiếp tục chạy, o chạy trước, các anh bộ đội chạy sau, đến chỗ nào có công sự thì dừng lại. Bom đạn, o không chùn bước, luôn động viên đồng đội: “Chiến tranh đạn bay vèo vèo đầy trời, chết thì ở mô mà chẳng chết, hãy tiến lên, đừng lùi bước”. Ngớt bom đạn, o lại lao vào khói bom dày đặc tìm kiếm thương binh, chuyển về tuyến sau để điều trị. Vất vả và nguy hiểm nhưng o Lệ không hề sợ hãi. O tâm sự: “Thanh niên lúc đó ai cũng hăng say đánh giặc, mỗi người một việc, có nghĩ đến chuyện chết chóc chi mô. Với lại, ngày nào cũng đối mặt với bom đạn, thành quen”.
Hòa bình lập lại, bắt tay vào công cuộc tái thiếtquê hương, o Lệ là một hội viên phụ nữ tích cực, nữ công nhân nhiệt tình với công việc. Là công nhân Xí nghiệp Bánh kẹo Đông Hà, sau đó chuyển sang làm công nhân Nhà máy Bia Đông Hà, o luôn vui vẻ, giúp đỡ, chia sẻ với đồng nghiệp, được anh chị em tin yêu, quý mến. Do sức khỏe không đảm bảo nên o xin về nghỉ theo chế độ 176, dành thời gian chăm sóc các con, chăn nuôi lợn để phát triển kinh tế gia đình. O sống giản dị trong ngôi nhà nhỏ trên đường Đặng Tất, khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà. Ngôi nhà o luôn tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện kể về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng. Với những cống hiến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, o Phan Thị Lệ được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba.
Chia sẻ về sự việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển của Việt Nam, o Lệ khẳng khái và đầy lòng tin tưởng: “Thanh niên ngày nay hăng say trong lao động, sản xuất, giữ gìn bảo vệ quê hương. Sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển của Việt Nam, chúng tôi lên án trước hành động của Trung quốc vàluônvững tin vào các chiến sĩ trẻ Việt Nam hiện nay, họ sẽ dũng cảm và kiên trung bảo vệ sự vẹn toàn chủ quyền của Tổ quốc". O cho biết: “Tôi cùng với Hội Phụ nữ, địa phương tích cực tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ; kêu gọi tuổi trẻhãy tiếp tục nung nấu trong trái tim khátvọng “sống để yêu thương và dâng hiến”; đóng góp sức mình bằng những việc làm cụ thể vào công cuộc xây dựng biểnđảo quê hương; có những hoạt động hướng về biển đảo; luôn sẵn sàng tiếp tục bảo vệ đất nước".