Nữ sinh viên báo chí với những chuyến “lăn lưng” vào cuộc sống
Suýt bị “lừa bán”
Học viện Báo chí Tuyên truyền và ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) là hai cái nôi đào tạo báo chí chính của miền Bắc. Nhiều sinh viên ở đây rất năng động, nhiệt huyết và quyết tâm. Nguyễn Thúy, sinh viên lớp báo in K26A1, Học viện Báo chí Tuyên truyền tâm sự: “Mình nghĩ là sinh viên ngành báo chí tốt nhất là nên đi thực tế thật nhiều để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Đối với mình sau mỗi bài viết là một niềm vui, dù bài được đăng hay không mình đều đã thu được những kinh nghiệm đáng quý cho bản thân”.
Thúy kể: “Lần viết bài về nhạc sĩ Phạm Tuyên, mình không hẹn trước, cứ đến gõ cửa nhà bác, còn hồn nhiên bảo: “Cháu chỉ là người hâm mộ bác”. Sau khi tặng bác một cuốn sách và khai thật là đang cộng tác với báo, muốn đến phỏng vấn bác, bác Tuyên ngạc nhiên ra mặt, nhưng vẫn chia sẻ rất nhiệt tình và vui vẻ. Sau lần đấy, mình có thêm một người bạn là nghệ sĩ.”
Không có các bài viết về những vấn đề nóng bỏng của xã hội hay những người bạn nghệ sĩ tài năng, hài hước, Phạm Thanh Hương, Báo in K26A2 lại có những trải nghiệm đầy lý thú khi tiếp cận đề tài văn hóa dân tộc. Hương kể: “Có lần lên biên giới, nghe nói Tết của bà con người Mông diễn ra ở Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) rất náo nhiệt nhưng chưa lần nào được đi nên mình đã rủ thêm một bạn gái đi cùng. Biết đấy là vùng đất giáp biên giới Lào, lại là điểm nóng về buôn lậu thuốc phiện, nên khi có hai chàng trai người Mông rủ sang Hang Kia chơi, mình đã phải giả vờ ngã xe, bị đau chân không đi được. Về đến thị trấn Mai Châu rồi cảm giác sợ bị bắt cóc vẫn... đeo bám. Sau chuyến đi, có hai bài phóng sự được lên trang. Giờ nhắc lại vẫn thấy hơi sợ, nhưng mình vẫn muốn có những chuyến đi hiệu quả như thế.”
“Bên cạnh những kĩ năng nghiệp vụ học được từ sách vở, nghề báo còn đòi hỏi ở sinh viên báo chí sự nhiệt huyết và lòng đam mê. Nghề báo khá vất vả, nếu không có tình yêu với nghề thì sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc”, Từ Minh Chiến, sinh viên K49, khoa Báo chí Truyền thông, ĐH KHXH&NV chia sẻ.
Dễ mà khó
Thu Hường, sinh viên năm thứ 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng: “Nói viết báo dễ cũng được mà khó cũng không sai, bởi một học sinh tiểu học, thậm chí những người nông dân cũng có thể viết được một bài báo đơn giản, lại rất hay. Nhưng để trở thành một nhà báo chuyên nghiệp, một cây bút có tên tuổi lại thực sự khó. Nhà báo không những chỉ phát hiện được đề tài hay mà còn cần phải biết cách khai thác, xử lý các tình huống một cách hiệu quả. Điều này đòi hỏi kĩ năng nghề nghiệp mà bản thân mình và các bạn sinh viên báo chí còn rất hạn chế”.
Phương Linh, lớp Báo in K26, Học viện Báo chí Tuyên truyền đã từng có ý định cùng với nhóm bạn viết một loạt bài về đời sống của người nông dân... Nhưng sau hơn 2 tháng thực hiện đề tài, Linh đã phải bỏ cuộc. Cô chính là người cảm nhận được rõ hơn cả, làm báo là một công việc rất khó khăn: “Ban đầu, mình cứ nghĩ, chỉ cần đi đến tận nơi, có gì viết nấy, phản ánh chân thực sự việc ở nông thôn, vì ai cũng nhìn thấy người nông dân rất khổ rồi. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện đề tài, mình và mọi người trong nhóm đều cảm thấy sự khó khăn. Đã thu thập tư liệu, lấy ý kiến của người có thẩm quyền rồi mà không hiểu rõ được bây giờ người nông dân cần gì, phải làm sao để giúp họ bớt khổ...?