Sinh viên và những cuộc ăn chơi “tới bến”

10/10/2007
Sinh viên vẫn tự nhận mình là “tầng lớp vô sản” nhưng mấy ai biết rằng túi tiền của một bộ phận không nhỏ trong số họ không thiếu cho những cuộc vui tới bến. Thâu đêm suốt sáng trong vũ trường, quán rượu và tìm “của lạ”… đang là thói quen thường xuyên của họ.

Sáng mờ, tối đục

 

Tuấn nghỉ học triền miên, nếu có lê được thân lên lớp thì cậu cũng chỉ nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ, điểm danh xong lại tìm cách “bùng”. Bạn bè trong lớp nhìn thấy cậu đã khó huống hồ là các thầy cô. Gương mặt phờ phạc, thân hình tiều tụy dù khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu, Tuấn là điển hình của một bộ phận sinh viên ăn chơi là chính, học hành chỉ là chút “điểm tâm” cho đẹp mặt phụ huynh. Là con nhà khá giả, túi tiền của Tuấn cũng có phần rủng rỉnh hơn những đứa bạn tỉnh lẻ khác. Có tiền, Tuấn lao vào nhậu nhẹt, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Tuyên ngôn của cậu là “đã không chơi thì thôi, đã chơi thì phải hết mình”. “Hết mình” với Tuấn là chịu chơi, chịu chi và làm mát lòng huynh đệ. Nhờ tiền, nhờ chơi hết mình, Tuấn tự hào với những mối quan hệ rộng rãi, nhưng thành phần cậu “kết” cũng lại là dân cùng “cảnh ngộ” như cậu.

 

Kiệt sức vì ăn chơi vô lối, sức khỏe ngày càng suy kiệt, học hành bê tha đi liền với những điểm số lèm nhèm nhưng Tuấn dường như vẫn chưa muốn tỉnh ngộ. Cậu nói tỉnh bơ: “Tuổi trẻ với tớ ngắn ngủi lắm. Đời người được mỗi một lần, tội gì cứ kìm kẹp mình làm gì cho khổ.” Với Tuấn bây giờ, vũ trường, bia rượu và thậm chí gái là “cuộc sống đích thực”, học hành dường như không có khái niệm trong đầu cậu. Ngủ ngày, chơi đêm trở thành nếp sống cố hữu. Ai có thể biết được cậu sinh viên năm thứ ba trường Đại học công nghiệp ấy sẽ có tương lai sáng sủa đến mức nào?.

 

Không chỉ sinh viên nhiều tiền như Tuấn chịu chơi. Giới sinh viên tỉnh lẻ dù ăn mì cả tháng trời cũng không tiếc tiền cho những phi vụ “tới bến”. Lớp Kế toán của Phương đi thực tế ở Quảng Ninh. Mang tiếng đi thực tế nhưng nhóm bạn của Phương suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện “chơi đêm” ở đất du lịch này. Bao nhiêu tiền được đốt sạch ở những quán karaoke, matxa và lũ con trai thì còn “đến cùng” ở những tụ điểm đèn mờ. Tiền học phí cũng ngay lập tức được huy động. Cả bọn đều nghĩ đã đi thì phải biết hết và phải chơi đến cùng. “Mỗi khóa được mỗi một lần đi thực tế xa, chơi cho vui là chính không sau này lại tiếc”, Phương phân trần.

 

Chơi dài, nghĩ ngắn

 

Những cuộc chơi kéo dài từ ngày này sang ngày khác không chỉ tiêu tốn và “đốt cháy túi” của giới sinh viên mà tai hại hơn, thói quen vô độ đó còn hủy hoại sức khỏe và tinh thần chính họ. Học hành tuột dốc khi những cuộc chơi leo thang theo cấp độ tăng dần. Rồi trong những cuộc chơi bốc đồng đó, ai dám chắc họ không dính vào ma túy, thuốc lắc, những thứ kích thích nhất thời và vô số những tệ nạn xã hội khác.

 

Thói quen ăn chơi “tới bến” đó của một bộ phận sinh viên ngày nay là biểu hiện của một lối sống thích hưởng thụ, thích thể hiện mình. Thể hiện không đúng cách và mang tính chất phô trương, đàn đúm là suy nghĩ lệch lạc và thiếu suy nghĩ của giới trẻ. Với một số người, ăn chơi là cách nhanh nhất cho thấy đẳng cấp của mình. Họ không nghĩ được rằng sự nghiệp và tương lai của họ không bao giờ được gây dựng trên những cuộc ăn chơi vô độ như vậy.

 

Thiếu kĩ năng sống, ngắn về suy nghĩ và nhận thức, bốc đồng và lạc lối trong việc định hướng nghề nghiệp của mình, họ đang “đốt cháy giai đoạn” để đến nhanh hơn với bệnh tật và một tương lai mù mịt giăng sẵn trước mắt./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video