Sự trả giá của sắc đẹp

10/11/2006
Ngày 16/4

Chàng bảo tôi: “Em đẹp lắm”. Tôi sung sướng nghẹn lòng khi nhìn vào ánh mắt đắm đuối chân tình của chàng. Tôi giả vờ khiêm nhường bảo: “ Đẹp vừa thôi. Giải Người đẹp thôn trang của em chẳng qua là ăn may”. Chảng bảo: “Em ăn may thế mà không phát tán lộc may thì tắc lộc”. Tôi lườm yêu chàng rất điệu nghệ (Kiểu lườm yêu này bà Oanh – chủ tiệm cho thuê áo cưới cô dâu đã có lần dạy tôi. Bà ta còn bảo con gái mà không biết lườm yêu đưa tình là vứt. Cả buổi ngồi chuyện trò, chỉ cần lườm yêu nguýt dài một cái là đủ để thằng đàn ông chết lịm, đê mê). Tôi bảo: “chả nhẽ Công ty anh tài trợ cả chục triệu đồng cho cuộc thi mà anh lại cần bớt lại chút phong bao?”. Chàng cười khoái trá (miệng cười rất sởi lởi, đáng yêu): “Lúc thi ứng xử sao em trả lời thông minh thế mà bây giờ chả hiểu gì cả. Anh nói thế là còn muốn tặng riêng em một cái giải phụ nữa”. “Giải gì?” Tôi tò mò hỏi vội. “Giải nụ hôn nồng cháy”. ”Trị giá bao nhiêu?”. ”Một triệu đồng”. Tôi lại lườm yêu chàng lần nữa rồi nhỏ nhẹ: “Nếu chỉ có thế thì hôn em đi”. Tôi nói xong chàng liền ôm chầm lấy tôi, hôn đắm đuối, nóng bỏng, nồng nhiệt. Thế thôi mà lúc chia tay chàng trao cho tôi chiếc phong bì một triệu thật. Chàng chỉ nói: “Chiều mai gặp nhau nữa nhé”. Câu ấy chẳng cần chàng nói tôi đã muốn.

 

Tối, tôi gọi điện cho Hằng- đứa bạn thân, kể hết chuyện này với nó. Hằng bảo: “Mày gặp cục vàng ròng rồi đấy. Bám luôn đi. Biết đâu cuộc thi này làm cho mày đổi đời lớn” Tôi thấy thích vô cùng vì lời khuyên của Hằng.

 

Ngày 20/4

 

Mới gặp nhau có lần thứ ba mà chàng đã đòi chiều. Tôi vùng vẫy: “Không được, em chưa biết hết về anh”. Chàng bảo: “Rồi sẽ hiểu sau, sẽ thấy anh là người đàn ông tuyệt vời. Bây giờ chỉ cần biết anh là người có tiền, muốn cung phụng em”. Chàng hỏi tiếp: “Em có thích anh không ? Nếu không chúng mình sẽ từ biệt nhau đi, cho khỏi khổ”. Tôi bảo: “Em thích anh, nhưng…”. “Không nhưng gì hết. Thế là được. Chúng ta đều tự nguyện, không ai ép buộc ai”. Thế là trong căn phòng khách sạn sang trọng trên thị xã trong đêm ấy, chúng tôi đã hiến dâng cho nhau.

 

Ngày 25/5

 

Đồ khốn ! Con Hằng là con đểu giả. Nó đã xui tôi bám lấy chàng rồi lại báo cho con vợ chàng đến đánh ghen tôi. Cuộc đánh ghen ê chề tơi tả ngay tại ngã ba thị xã lúc tôi và chàng vừa chui ra khỏi ô tô, sánh vai nhau mua sắm thời trang. Chính con vợ chàng khai ra: “Đứa bạn mày nó kể hết với tao rồi. Chúng mày còn rủ nhau đi khách sạn hằng đêm”. Chàng giữ chặt con vợ cho tôi chạy thoát (Đúng là người đàn ông đích thực). Lúc đó tôi phải trốn đến nhà cô tôi ở bên kia sông, mấy ngày sau mới về. Mấy ngày nằm khóc tôi căm giận chàng lắm vì đã không kể với tôi là chàng đã có vợ. Nhưng giận thì giận thương càng thương. Tôi thương chàng lẻ đơn cô độc. Tiền nhiều của lắm, đẹp trai, danh giá mà phải ôm một mụ vợ vừa xấu vừa béo ụ như thế chắc khổ lắm. Còn tôi đã quen hơi bén mùi rồi, tôi không thể bỏ chàng đi với ai khác. Thế nên tôi cũng khổ. Tôi nằm khóc suốt đêm cho thân phận mình. Nghĩ mãi cách làm sao chiếm được chàng, nếu không tôi sẽ chết mất. Và tôi cũng phải trả thù cái Hằng để nó phát ghen lên mà chết vì hạnh phúc của tôi

 

Ngày 15/7

 

Chết tôi rồi, khốn nạn rồi. Không hiểu sao lại dính” cơ chứ. Rõ ràng lần nào chiều nhau chàng cũng bảo an toàn, yên tâm. Bây giờ bác sĩ đã kết luận cái thai một tháng rồi. Nếu phá còn kịp. Nhưng phải báo cho chàng biết. Từ ngày bị vợ giám sát đến giờ chàng không dám gặp tôi nữa, chỉ gọi điện hỏi han và bảo chờ cơ hội.

 

Ngày 16/7

 

Tôi hẹn gặp bằng được, chàng kêu bận. Tức mình tôi nói ngay qua điện thoại: "Em đã có thai". Chàng reo lên " Tốt quá. Thế thì mai gặp nhau luôn".

 

Ngày 17/7

 

Chàng bảo :"Em phải đẻ, để cho mụ vợ anh nó trắng mắt ra. Cô ta sống với anh chục năm rồi mà có đẻ được đâu. Thế anh mới có cơ hội ly hôn và cưới em. Cố gắng chịu đựng. Anh sẽ chu cấp tất cả cho mẹ con". Tôi khóc. Nước mắt của niềm đau khổ và hạnh phúc, nước mắt của nỗi cam chịu và hy vọng. Tôi chấp nhận cách sắp đặt của anh.

 

Một ngày cuối thu trời se lạnh, tôi (tác giả chuyện này, công tác ở Trung tâm dịch vụ cho con nuôi người nước ngoài) đang làm việc thì có cô gái mang bầu rất to đến gặp (Cô gái là người có tên thật nhưng tôi không muốn nói tên ra đây). Cô gái mắt sưng húp vì khóc, kể trong nước mắt: “Cháu bị lừa cô ạ. Giờ cháu không có điều kiện nuôi con, cháu xin cho con cháu làm con nuôi người nước ngoài, để cho cuộc đời nó sung sướng". Tôi nghiêm mặt hỏi : "Cháu đã nghĩ kỹ chưa ? Đây là cơ hội làm mẹ của đời người phụ nữ. Bỏ con xót đau lắm”. Cô gái không nói gì đưa cho tôi xem những trang nhật ký trên mà cô đã gấp đánh dấu. Tôi đọc xong bảo: “Anh ta đã khuyên em đẻ và chu cấp tất cả. Thôi thì người ta không muốn làm bố nó nữa thì mình giữ lấy đứa con. Cháu đã cho con đi là chẳng bao giờ được làm mẹ nó nữa. Coi như mất con”. Cô gái nói một câu mà tôi lạnh hết sống lưng: “Mất đứa này thì cháu sẽ đẻ đứa khác. Nhưng cháu chưa muốn làm mẹ bây giờ. Bây giờ cháu phải làm giàu và giữ gìn hình thể, để còn trả thù thằng bố nó”. Tôi kêu lên: “Trời đất ! Họ có tiền, có danh, họ mạnh lắm. Mà bố nó lừa thế nào?”. Cô gái kể: “Anh ta bảo sẽ bỏ vợ lấy cháu, nhưng có dám bỏ đâu. Khốn nạn nhất là vừa rồi lại cặp bồ với một con bé khác làm nó mang thai và con vợ lại đánh ghen náo loạn. Cháu đã tìm đến con bé đó hỏi sự tình. Con bé đó không biết cháu có quan hệ với tay giám đốc kia nên kể thao thao: Lão ấy sợ vợ lắm vì mụ vợ trước đây bán đất ở quê được ba tỉ đồng hùn vốn cho lão kinh doanh. Bây giờ làm ăn phát đạt mới được như vậy. Vừa rồi hai vợ chồng lão ấy sang Singapor một tháng chữa bệnh vô sinh. Về nước nghe đâu vợ đã có mang rồi…Có con là ràng buộc nhau lắm. Lão ta chẳng bao giờ bỏ vợ lấy mình đâu, em cũng đã phá thai rồi". Kể xong cô gái quay sang nói về phận mình : “Cháu đã gọi điện cho lão cung cấp tiền nhưng lão từ chối khéo, bảo cháu đẻ xong nên cho người nước ngoài làm con nuôi. Mình vừa được món tiền hỗ trợ, con mình vừa sung sướng. Cháu nghe mà chỉ muốn băm vằm mặt lão ra”.

 

Cô gái kể khiến tôi cũng căm giận thay những người đàn ông trăng hoa như thế.

 

Tôi hỏi : “Cháu định trả thù thế nào”. Cô gái bảo: “Cháu sẽ mổ đẻ, sẽ giữ gìn sắc đẹp, sẽ thẩm mỹ để như con gái ngày xưa, cháu sẽ tìm cách lấy một tay giám đốc giàu bự hơn lão kia và tìm cách cạnh tranh, phá sản lão...”. Tôi lắc đầu, không đồng tình với cách ấy của cô gái nhưng cô đã quyết. Tôi đành cho cô bộ tờ khai để cô đăng ký và dặn: “Cháu về nghĩ lại, còn nhiều thời gian để thay đổi”.Nhưng cô gái không nghĩ ngợi gì và cũng chẳng thay đổi ý định.

 

Rồi đến ngày sinh, cô gái đẻ ở Trung tâm của tôi, rồi có người nước ngoài đến nhận con nuôi và cô được một món tiền kha khá để ra đi từ đó.

 

Cuộc đời có những cái mình biết trước là hậu quả khôn lường mà không sao cứu vớt được tình thế. Đó là việc khuyên nhủ cô gái Người đẹp thôn trang kia.

 

Năm năm sau, khi tôi đã về hưu không còn làm ở Trung tâm xin con nuôi nữa thì bất ngờ cô gái đến nhà tìm tôi: “Cháu lạy cô, cô cho cháu biết địa chỉ của cái người xin thằng con trai cháu ngày xưa để cháu chuộc lại đứa con. Bây giờ cháu không còn khả năng sinh con nữa. Cháu vừa nằm viện cắt hai buồng trứng vì bị u”. Tôi nhìn cô gái, tiều tuỵ, xanh xao, gày răn reo, không còn gì bóng dáng của người đẹp năm xưa. Tôi đành lắc đầu bảo thật: “ Người xin thằng con cháu họ ở tận Thuỵ Điển, cháu không thể sang được. Có sang được cũng không thể biết họ ở đâu. Mà tìm được họ ở đâu thì con cháu nó cũng đã biến thành thằng tây con, nói tiếng ngoại rồi, quen ăn bơ sữa, bánh tây rồi, chẳng thể nhận một người xa lạ như cháu làm mẹ”.

 

Cô gái khóc chết lặng và tôi biết từ giờ cho đến suốt đời, cô ấy chẳng bao giờ còn được mang nặng đẻ đau để làm một người mẹ đích thực nữa.

Hạnh Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video