Trước ngày tội phạm hoàn lương

12/12/2009
Mới được mặc áo sơ mi trắng để chụp ảnh và lăn tay, nhiều phạm nhân không ghìm nổi xúc động, khóc nức nở. Họ bảo, họ không ngờ, họ còn có ngày được làm công dân xịn, được mang trong người tấm thẻ chứng minh thư. Họ có nghề, có kỹ năng sống, có chứng minh nhân dân, đặc biệt được hiểu biết pháp luật, chắc chắn họ rất ít tái phạm tội…

Người giám thị đó có vóc người chắc đậm, nước da nâu bóng của người miền biển. Tính tình cởi mở mà dứt khoát, đã quyết, đã nói là làm. Đó là giám thị Trại giam Thanh Phong Lê Văn Lưu. Anh tâm sự:

- Có những phạm nhân tuổi còn trẻ mới hơn ngót hai mươi, ba mươi tuổi đời. Khi họ hoàn lương, bố mẹ không còn, vợ con chưa có, với mấy chục ngàn xe tàu và tờ giấy mãn hạn trong người, nghề nghiệp không có, họ biết dựa vào đâu, đi đâu, làm gì để sống? Hay họ thay tên đổi họ tìm lại bạn tù, bạn cướp, hoặc phải nhập bọn buôn ma túy? Tội phạm mãn hạn lại có thể phạm tội ở  nơi khác tinh vi hơn, dữ dằn hơn, dã man hơn… địa phương nơi họ sinh ra, họ trưởng thành, không hay biết. Vì không quản lý được họ… Vậy làm thế nào đây để khi họ hoàn lương tái hòa nhập với cộng đồng không còn phải lang thang trôi dạt và tái phạm tội? Điều đó khiến Ban giám thị Trại giam Thanh Phong luôn luôn trăn trở.

Truyền nghề

Người quản giáo, trước hết phải là người có tấm lòng nhân ái. Họ luôn coi phạm nhân là con người. Con người phạm tội phải lĩnh án vào trại lao động cải tạo thành người lương thiện. Cán bộ trại giam cũng là con người, con người được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ quản lý, giáo dục cải tạo kẻ phạm tội. Do vậy từ Ban giám thị đến cán bộ công nhân viên luôn có quan hệ thân thiện, gần gũi với con người. Có như vậy mới giáo dục, cảm hóa, cải tạo họ đạt kết quả cao.

Giám thị Lê Văn Lưu là người đại diện cho tấm lòng nhân ái của Ban giám thị và cán bộ, công nhân viên Trại giam Thanh Phong. Anh Lê Văn Lưu cùng anh em luôn đồng tâm nhất trí, trăn trở làm sao để phạm nhân cải tạo tốt nhất. Đặc biệt khi họ mãn hạn tù, họ được đặc xá?

Giám thị Lê Văn Lưu tâm sự:

- Truyền nghề, Trại Thanh Phong vốn có từ lâu. Mà chẳng cứ gì Thanh Phong, Trại Thanh Lâm, Thủ Đức, Trại 5… đều có truyền nghề. Ấy là truyền thống tốt đẹp. Ở trong trại có nhiều phạm nhân khéo tay. Hãy nhìn tượng Bà Triệu, tượng ông dạy cháu học, ai đến khu vườn sinh thái cũng khen đẹp, cũng do những phạm nhân đắp. Cả một vườn cây cảnh mấy trăm cây, các anh khen, uốn lượn các thế bạt phong, hồi đầu, phụ tử, huynh đệ, ngũ phúc, rồng lượn, thế trực, thế hoành, thế thác đổ đều do bàn tay người tù uốn nắn, cắt tỉa.

Một người làm chục người vừa phục vụ vừa học hỏi. Rồi trồng lúa, đào hồ nuôi tôm thả cá, đều mời kỹ sư chăn nuôi, kỹ sư trồng trọt đến hướng dẫn. Ngay việc xẻ núi nghiền đá xẻ đá, làm đá răm, làm gạch làm ngói cũng mời thợ giỏi hướng dẫn... Sau năm mười năm ra tù họ có thể trở thành thợ giỏi, trở thành người có kỹ thuật chăn nuôi, tôm cá, lợn, gà, dê, bò, làm trang trại.

Phạm nhân trại giam Thanh Phong được đặc xá làm thủ tục để trở về địa phương

Dạy nghề

Nhưng điều lo nhất vẫn là dạy nghề cho phạm nhân mãn hạn, được đặc xá để khi hòa nhập với cộng đồng họ có một nghề kiếm sống.

Dạy nghề! Đâu có đơn giản. Là những nghề gì. Mời thầy ở đâu. Địa điểm thế nào? Việc tuyển sinh, tuyển tù khéo tay, việc lo kinh phí, trại có thể lo. Nhưng còn bao nhiêu điều nan giải nữa. Nghĩ ra thì dễ đấy nhưng để thực hiện được quả là khó. Nhưng cái khó ló cái khôn. Giám thị Lê Văn Lưu đã ngắm trước rồi. Ở thời kỳ đất chật người đông. Xin đất bây giờ đâu phải dễ, dù chỗ định xin là núi đá, hay đầm lầy, chỗ nào cũng phèn chua mặn. Khi nghe giám thị Lê Văn Lưu trình bày những cái được cho xã hội, trước mắt là cho tỉnh Thanh Hóa và mong muốn của trại, UBND tỉnh đã nhiệt tình ủng hộ. Vậy là trại đã có đất có xưởng.

Hàng chục nghề được Ban giám thị bàn bạc chọn lựa. Có bốn nghề được các anh mời thầy dạy cho phạm nhân sắp mãn hạn và phạm nhân được đặc xá như: dạy gò hàn. Ở đâu chả cần thợ hàn, thợ gò. Đất nước càng phát triển càng cần nhiều thợ hàn có tay nghề...

Học viên học xong phần nào kiểm tra luôn phần đó, hết lý thuyết đến thực hành. Rồi tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận. Nhờ vậy nhiều phạm nhân khi hoàn lương đã có sẵn cái nghề trong tay kiếm sống. Có người chỉ sau một vài năm đã tổ chức được cả đội xây dựng ba bốn chục thợ, hoặc làm chủ một cửa hàng sửa chữa xe máy ở quê nhà.

Học luật và học kỹ năng sống

Phạm nhân hoàn lương có tay nghề cao chưa đủ, vẫn theo lời giám thị Lê Văn Lưu mà trại còn giáo dục họ hiểu biết về pháp luật, về kỹ năng sống. Giám thị Lê Văn Lưu bảo, ở trại chỉ dạy những luật chính, như Bộ luật Hình sự mới, Luật Giao thông, Luật Phòng chống ma túy. Trại còn dạy cả kỹ năng sống nữa.

Hãy nói về Luật Giao thông. Có phạm nhân bị giam giữ cải tạo đến năm năm, mười năm, hai mươi năm. Không cho họ học, học thật kỹ luật, ra khỏi cổng trại, họ sẽ lớ ngớ như gà công nghiệp. Họ rất dễ bị phạm luật. Bị phạm luật mà không biết mình phạm luật thế là gây gổ, đánh nhau với người đi đường có lúc còn dại dột chống lại người thi hành công vụ và như vậy cửa nhà giam lại mở ra đón họ. Thật tội nghiệp cho họ.

Ở trại còn có một số phạm nhân nghe luật xong ngồi khóc tức tưởi. Hỏi ra mới hay, họ mù chữ không biết luật, có trường hợp văn hóa lớp mười một mười hai do không đọc luật, học luật nên phạm tội mà không biết. Xin dẫn mấy ví dụ:

Đinh Duy Hải ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Hải sinh năm 1950, phạm tội giăng dây điện bảo vệ vườn quả gây chết người. Lĩnh án 7 năm tù giam. Ví dụ thì còn nhiều. Do mù chữ mà mù luật. Do có chữ nhưng chủ quan, không chịu học luật mà sinh tội.

Do vậy, trước khi họ được mãn hạn, trại giam phải cho họ học luật thật kỹ, học có kiểm tra, lấy số điểm cao thấp để xét án, giảm án…

Học luật chưa đủ, Trại Thanh Phong còn dạy cho phạm nhân: Kỹ năng sống trước khi cổng trại mở rộng tiễn họ ra hòa nhập với cộng đồng. Bởi họ ở tù đã lâu bây giờ trở về quê hương bản quán, phố phường dễ bị mặc cảm. Mà mặc cảm là đúng. Do đó, phải dạy họ truyền đạt cho họ kinh nghiệm sống ở nơi cư trú. Đối với xã hội, với chính quyền, với bà con xóm làng, họ mạc, với ông bà, cha mẹ, vợ con, bạn bè như thế nào là đúng pháp luật, là phải đạo làm người. Họ ra trại với hai bàn tay trắng, nghề nghiệp không có, kỹ năng sống không có, gia đình không có chỗ dựa họ sẽ sống ra sao? Họ không phạm luật, không tái phạm tội mới là lạ!

Giám thị Lê Văn Lưu tâm sự tiếp: Trại giam Thanh Phong còn tổ chức làm chứng minh thư nhân dân cho họ nữa. Trại hướng dẫn họ tự khai. Cháy nhà ra mặt chuột. Nhiều phạm nhân, tên trong hồ sơ ở địa phương khác, tên thực tế khác. Trên một trăm phạm nhân chưa có chứng minh thư được Công an tỉnh Thanh Hóa cấp.

Mới được mặc áo sơ mi trắng để chụp ảnh và lăn tay, nhiều phạm nhân không ghìm nổi xúc động, khóc nức nở. Họ bảo, họ không ngờ, họ còn có ngày được làm công dân xịn, được mang trong người tấm thẻ chứng minh thư. Họ có nghề, có kỹ năng sống, có chứng minh nhân dân, đặc biệt được hiểu biết pháp luật, chắc chắn họ rất ít tái phạm tội.

Giám thị Lê Văn Lưu bảo: Chúng tôi dám nghĩ, dám làm và làm được là nhờ sự gợi ý, và ủng hộ của Cục V26 chứ bản thân mình, cũng không nghĩ hết, làm hết được. Nếu Nhà nước đầu tư cho Trại một trường dạy nghề, Trại còn làm được nhiều việc hơn nữa. Được Nhà nước đầu tư sẽ có nhiều phạm nhân được học nghề, học luật, học lâu hơn, kỹ hơn. Phạm nhân mãn hạn, phạm nhân dược đặc xá, sẽ bớt được bao nhiêu gánh nặng cho gia đình họ và xã hội.

Theo Ký sự của nhà văn Dương Duy Ngữ - CAND

TÂM ĐIỂM

Video