Lớp học của trẻ có H

02/12/2010
Trước sự kỳ thị của nhiều cha mẹ học sinh trường tiểu học trong xã, những đứa trẻ mang căn bệnh thế kỷ lại lủi thủi quay về trung tâm Mai Hòa. Lớp học dành cho trẻ có H mở ra ở trung tâm giờ như một đại gia đình.

“Em nào xung phong giải bài toán này cho cô nào?” “Dạ em, em!”. Tiếng trẻ thơ ríu rít vang lên trong không gian ấm cúng, thân thương của trung tâm Mai Hòa (khu chợ cũ lô 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM). Mái ấm này là nơi cưu mang những sinh linh nhỏ bé mang trong mình dòng máu “H”. Đưa chúng tôi đi thăm các em, cô Chủ nhiệm trung tâm chia sẻ: Trước kia các xơ chỉ nhận nuôi người già, người ốm đau không nơi nương tựa. Rồi một ngày có người mang một đứa bé đặt trước cửa trung tâm. Thấy bé ốm yếu, các xơ mang tới bệnh viện và xót xa khi biết đứa trẻ ấy có HIV.

Từ đó, những đứa trẻ bất hạnh đến với trung tâm ngày một nhiều, hiện có tới 21 em. Trước kia, khi các cháu đến tuổi đi học, các xơ cũng xin phép trường tiểu học trong xã và chính quyền cho các cháu được đến trường như bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng ước muốn bình dị ấy cũng quá khó khăn với các em. Cha mẹ phụ huynh đồng loạt phản đối. Thế là, mười mấy trẻ buồn bã lủi thủi dắt nhau trở lại trung tâm. “Mọi người vẫn còn rất kỳ thị, phân biệt đối xử với các con. Nhiều bé đang nhỏ thì không sao, nhưng các bé lớn hơn dường như đã hiểu được đôi chút về thân phận mình. Các bé sống khép mình lại, khi người lạ đến thăm, nhiều bé không hồ hởi vui mừng mà thậm chí chui vào trong tủ để trốn”.

Xơ chủ nhiệm nhất mực không muốn nêu tên xơ cũng như tên các bé ở trung tâm. Có lẽ do sức đề kháng yếu và bị những vết lở loét hành hạ mà bé Đốm (cái tên chúng tôi tự đặt cho em vì đôi chân và bàn tay em lốm đốm những vết tróc lở) gầy rạc hẳn đi. Em im lặng trước những câu hỏi của chúng tôi. Chỉ đến khi hỏi bé nhớ ai nhất, em buồn rầu nói: “Con nhớ ba con nhất”. Xin số điện thoại ba em từ xơ Chủ nhiệm, chúng tôi bảo: “Con nói chuyện với ba nè!”. Vội vã cầm điện thoại, Đốm lí nhí, giọng nghẹn ngào: “Ba ơi, con nè. Con nhớ ba lắm. Sao lâu nay ba không lên thăm con? Năm sau là con được đi học rồi ba nè...”.

Sau ngày lũ trẻ phải thất thểu vác cặp trở về trung tâm, trường học trong xã cũng cử giáo viên về tận trung tâm dạy các em theo chương trình học ở trường. Không ít lần đang ngồi học, có em đột nhiên quỵ xuống vì bệnh tái phát đột xuất. Bọn trẻ cũng đã quen với việc bạn mình hôm nay còn ngồi bên cạnh, hôm sau rồi hôm sau nữa hoặc mãi mãi không bao giờ còn đến lớp... Cuộc sống bình lặng ấy cứ trôi đi trong sự ngây thơ của con trẻ. Niềm vui là thứ xa xỉ nhưng chắc chắn nỗi buồn của các em cũng vơi đi ít nhiều nhờ lòng nhân hậu và bàn tay vỗ về của các xơ.

Trung tâm Mai Hòa cách TPHCM gần 60km, rộng hơn 10.000m², là nơi nuôi dưỡng bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối và các em nhỏ có HIV từ lúc lọt lòng. Trung tâm do Tu hội Nữ tử bác ái Vinh Sơn thành lập và quản lý, với sự cộng tác của các bác sĩ thiện nguyện và được Sở Y tế TPHCM hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật.

Nguồn: Báo Tiền Phong số 335 ra ngày 1/12/2010

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video